"Park Ru Han đã tới chưa? Ông chủ Um muốn gặp cậu một lát"
Park Ru Han đi đến căn phòng được chỉ dẫn từ trước, bên trong là Um Sung Hyeon điển trai toát ra mùi tiền ngồi chờ em.
"Cậu Park tới rồi à, mời ngồi"
"Chào anh"
"Mời cậu đến đây chắc cũng đã rõ vấn đề từ trước rồi nhỉ."
"Chuyện gì cơ?"
Park Ru Han mơ mơ hồ hồ không rõ ý tứ của tên đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy thằng cha này bị ảo tổng tài rất nghiêm trọng.
"Từ lần đầu gặp, tôi đã rất hứng thú với cậu Park đây. Um Sung Hyeon tôi cảm thấy nhân tài như em mà chỉ là diễn viên thế thân thì thật uổng phí"
Um Sung Hyeon hoa tay múa chân bày tỏ nỗi lòng với em.
"Thì?"
"À thì tôi muốn mời em về làm diễn viên chính cho bộ phim sắp tới. Yên tâm, chỉ đóng cho mình tôi xem thôi"
"Phim đéo gì mỗi mình anh xem vậy. Tên điên này, bố đếch cần"
Park Ru Han chẳng hiểu sao nổi khùng xách túi đi về, cảm giác mặt tên điên kia cứ gian xảo thế nào ấy. Lại còn diễn cho mình hắn xem, rõ là biến thái muốn chết.
_______
"Tôi đến rồi!"
Park Ru Han đứng trước căn phòng được hẹn từ trước với Um Sung Hyeon. Vốn dĩ muốn từ chối nhưng đêm qua là một chuỗi thời gian trằn trọc không ngủ của em...
Mùa thu về đêm se se lạnh, Park Ru Han lại nhớ tới đống học phí năm cuối của sinh viên, các khoản chi phí sinh hoạt trong thời gian đi thực tập không lương, và rất nhiều thứ khác. Sức nặng của đồng tiền thật sự có thể giết chết con người.
"H-hay là đi thử nhỉ..."
Vì thế mà hôm nay em có mặt tại cái nơi sang trọng mà vắng vẻ này. Ngoài Um Sung Hyeon ra, không thấy bóng người nào, hình như đóng cho một mình hắn xem thật.
"Em có thể thay đồ ở phía bên kia, hoặc là ở đây ngay trước mặt tôi"
"Mẹ thằng điên, đợi tí"
Vài phút sau Park Ru Han đứng trước căn phòng kia, phân vân rốt cuộc bản thân chấp nhận lời mời này là nên hay không.
"Mời ngồi."
"..."
Park Ru Han e dè ngồi xuống, trên bàn rải rác vài cốc nước và một tuýp thuốc gì đó. Em cảm thấy hơi kì quái, ngồi quỳ khiến gót chân chà nhẹ lên lồn nhỏ bên dưới. Ngứa ngáy không thôi.
"Uống tuýp thuốc này xong, chúng ta chính thức quay phim nhé!"
"Tiền cát xê rất cao, vì thế chất lượng cũng phải đi đôi.
Park Ru Han nốc hết tuýp thuốc màu nâu nhạt đăng đắng xuống cổ họng. Sau đó liền được Um Sung Hyeon ngồi bên cạnh xoa bóp hai bắp đùi.
"Bé cưng mặc đồng phục trông giống nữ sinh cấp ba quá ha, ngon chết mất"
"Ê quay gì quay lẹ đi, sờ cc"
BẠN ĐANG ĐỌC
UMMO | ACTION
FanfictionTrôn có lài, đậm ù ù chơi dơ. Ngôn từ mất kiểm soát! Ý tưởng được mượn từ sốp khác!