London là thủ đô của nước Anh, nơi có nhiều dân cư sinh sống, và vì vậy, những người muốn kinh doanh buôn bán sẽ đều tập trung tại đây, đó là lý do nó luôn có đầy đủ các loại hình dịch vụ, từ bình dân đến cao cấp khiến nơi đây ồn ào và đông đúc mọi lúc, đặc biệt là những khu chợ. Tuy nhiên, khác với số đông, Aou chọn cho mình một mảnh đất ở cuối con phố nhỏ, xây dựng cho mình một tiệm bánh và cafe, nơi yên tĩnh và tránh được những xô bồ bên trong trung tâm thành phố.
Aou thích làm bánh từ nhỏ, nên mở một tiệm bánh dần trở thành ước mơ của cậu. Người thân đều nói cậu tài giỏi khéo léo, nhưng cậu chỉ cười xòa phủ nhận.
Cậu dọn vài chậu hoa cúc, loài hoa cậu thích nhất vốn để bên ngoài cửa tiệm, tranh thủ hưởng thụ chút không khí trong lành. Hôm nay vẫn là một ngày rét mướt nhưng đã có chút nắng. Xong xuôi với mấy bông hoa, cậu quay vào xếp vài cái bánh lên kệ và chuẩn bị nguyên liệu pha nước. Cuối cùng mới là treo biển mở cửa.
Vẫn khá sớm nên quán còn vắng, Aou tiện tay pha cho mình một cốc cacao nóng. Cậu nhìn ra ngoài, gió dường như thổi mạnh hơn, liền nhanh nhẹn đóng bớt cửa sổ.
Cửa bỗng mở ra, tiếng chuông kêu leng keng khiến cậu vội bỏ tách cacao xuống quầy.
Người con trai cao ráo bước vào, trên người anh nào mũ len, khăn len, một chiếc áo măng tô dài với đôi bốt đến cổ chân. Anh thở một hơi khi vừa ngồi xuống bàn, tay và mũi anh đã đỏ lên vì lạnh.
-P'Boom, lâu ngày không gặp.
Boom Tharatorn cởi khăn và mũ, đống đồ chiếm hết một chiếc ghế bên cạnh. Anh rùng mình một cái.
"Xin chào nhé, Aou"
"Ôi, lạnh thật đấy"
Aou cười. Cậu đưa menu cho anh.
"Vậy....lấy một socola nóng và một tiramisu nhé.
Aou nhận lại menu, vừa làm vừa hỏi:
"Sao vậy? Em nhớ anh thích matcha latte mà?
"Ừm. Mua cho người yêu"
Aou dừng động tác pha chế đôi chút. Cậu dường như quên mất chuyện anh có người yêu mỗi khi hai người nói chuyện. Cũng không biết từ bao giờ, cậu đã dành tình cảm cho anh. Không phải anh em thân thiết, không phải tình cảm bạn bè, mà là thứ tình cảm đôi lứa, muốn bên cạnh anh cả đời. Aou biết chuyện này là không nên, cậu tìm đủ mọi cách để không còn nghĩ đến Boom, nhưng tất cả đều vô ích. Nghĩ đến hình ảnh anh cùng người yêu hạnh phúc bên nhau, cậu đành giấu kín nỗi niềm này trong lòng.
Có điều, cậu nhớ nhung anh gần như mọi lúc, cậu nhớ gương mặt xinh đẹp ấy, nhớ nụ cười ấy, mỗi lần nhìn tình trạng mệt mỏi của anh, cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về.Aou không tiếp lời nữa. Trong quán giờ đây chỉ còn tiếng lách cách trong quầy pha chế.
"Mới trang trí lại tiệm sao?"
"Ừm. Concept Noel. Anh có thể cùng người yêu đến chụp hình đó"
Cậu nửa thật nửa đùa. Nếu Boom làm thế cậu sẽ đau lòng lắm.
"Anh ấy không thích chụp hình lắm. Thế bao giờ em mới chịu tìm người yêu đây?"
"Em chưa nghĩ đến. Có khi em sẽ sống vậy tới già cũng nên."