Soda - 50: Tôi sẽ sẵn sàng tuân lệnh

519 9 2
                                    

Sau khi Chu An Nhiên trở lại chỗ ngồi, cảm thấy nửa tai cô vẫn còn rất nóng.

Với lại cái gì mà "nếu để anh nhìn thấy, tối hôm đó cô sẽ không thể chạy thoát"?

Chu An Nhiên giơ tay sờ lên tai, nghe thấy Thịnh Hiểu Văn thì thầm với cô: "Vừa nãy Trần Lạc Bạch hôn cậu à?"

"?"

"Không có nhé!"

"Không có thì khi nãy--" Thịnh Hiểu Văn tỏ vẻ không tin lời cô nói.

Chu An Nhiên ngắt lời: "Khi nãy cậu ấy dựa tới chỉ để nói với tớ vài câu thôi."

Thịnh Hiểu Văn nhìn đôi tai đỏ ửng của cô: "Nói chuyện gì mà phải dựa vào gần như thế, ý là không muốn cho người khác nghe thấy hả?"

Chu An Nhiên: "??"

"Không phải."

"Thế thì là cái gì?" Thịnh Hiểu Văn hỏi.

Chu An Nhiên: "..."

"Không có gì."

Thịnh Hiểu Văn đưa tay lên nhéo má cô: "Cậu đúng là cái đồ không thành thật."

Nghiêm Tinh Thiến chen vào: "Cậu ấy có bao giờ thành thật khi nói đến Trần Lạc Bạch đâu. Tối nay chúng ta lại thẩm vấn tiếp, tớ biết điểm yếu của cậu ấy rồi."

Chu An Nhiên: "...?"

Giữa hai đội chơi có sự chênh lệch về sức mạnh.

Sau khi Trần Lạc Bạch rời khỏi trận đấu, khoa Ngoại giao chỉ ghi được 5 điểm trong nửa sau của hiệp ba.

Hiệp bốn Trần Lạc Bạch chỉ thi đấu ba phút, sau đó Chu An Nhiên cẩn thận quan sát, nhìn thấy miếng băng trên khuỷu tay anh không có vấn đề gì, cũng không có máu tươi chảy ra nên cũng không lo lắng nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khoa Luật đã thắng trận đấu này.

Tiếng còi kết thúc vang lên, khán giả phía sau lần lượt rời đi.

Chu An Nhiên không vội rời đi, áo khoác của anh còn ở chỗ cô nên chắc chắn anh sẽ tới đây lấy đồ.

Hai người ngồi bên cạnh có lẽ cũng có cùng suy nghĩ, cả hai ngồi yên, thậm chí còn cùng nhau cầm điện thoại.

Chu An Nhiên đoán chắc hai người lại đang nói chuyện phiếm với Trương Thư Nhàn nên cũng không đi tới xem.

Ai biết được hai người lại nói linh tinh cái gì trong nhóm chat.

Cầu thủ hai đội rời khỏi sân đấu.

Chu An Nhiên nhìn thấy nam sinh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, anh đập tay với từng người của đội bạn rồi quay về phía cô.

Cô vội vàng cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh.

Một lúc sau, một bóng dáng cao lớn quen thuộc dừng lại trước mặt cô, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu.

"Tớ phải đi ăn tối với bọn họ."

Đột nhiên có người ở khoa Luật nói lớn: "Trần Lạc Bạch, nếu cậu không nỡ bỏ rơi bạn nữ của mình như vậy thì sao không dẫn cậu ấy cùng đi luôn."

[EDIT] Kẹo soda chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ