16. Không thể quên.

69 11 2
                                    

Trước cơn bão bao giờ cũng là một sự yên bình...

Ngô Kiến Huy biết điều đó và Trần Minh Hiếu cũng vậy...

Thế nên lúc này đây, đứng giữa bầu trời vần vũ mây đen, ngày tàn đêm xuống vắng vẻ thê lương, trước mặt là một nhóm thanh niên mặt mũi hung tợn, vũ khí đầy tay, đứng nhìn mình lom lom, cả Hiếu và Huy đều cảm thấy bản thân mình không còn thời gian để sợ hãi nữa. Huy thở ra, cố ghìm lại nhịp tim đang tăng nhanh, tự thấy hối hận vì ban nãy đã nhất quyết kéo Hiếu ra về dù trời đã bắt đầu sập tối, lại nhìn đám người trước mặt, trong đầu bắt đầu nổ ra những phân tích. Đường vắng trời tối, cướp bóc cũng nhiều, nhưng những người này, thần thái lạnh lẽo, bình tĩnh kì quái, lại đứng lặng một lúc lâu, hẳn không phải là cướp bình thường. Hiếu khẽ liếc nhìn người bên cạnh, một lúc lại hướng ánh mắt nhìn về đám người kia, dõng dạc lên tiếng:

- Mấy người là ai, muốn gì?

Không có tiếng trả lời. Vài hạt mưa đã bắt đầu lất phất rơi xuống, mặt đường bốc lên mùi hơi nước khó chịu càng làm cho không khí thêm căng thẳng.

Hiếu một lần nữa quay sang nhìn người bên cạnh là Huy... Đời cậu bươn chải từ nhỏ, tranh chấp, đánh nhau với người khác cũng đã từng kinh qua. Lúc đó cảm giác bản thân nhẹ tựa lông hồng, vùng vẫy mây gió không hề sợ hãi. Nhưng nay là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng đến vậy, vì cậu không chỉ có một mình nữa, bên cạnh cậu vẫn còn một người mà cậu vô thức tâm niệm phải ra sức bảo vệ, chu toàn.

- Không có cách nào khác, phải không? - Hiếu nhẹ giọng, vẫn nhìn Huy, trong mắt có tia nghiêm trọng xen lẫn lo lắng.

Huy chau mày, cảm thấy hai bên thái dương hằn lên một mảng đau nhức. Cậu nhắm mắt cố nghĩ, cố tìm kiếm một nút thắt để gỡ ra. Không còn cách nào khác... Không còn cách nào khác... Năm chữ ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, lại mãi rối rắm, chẳng nghĩ được gì.

Một gã trong đám thanh niên bỗng dưng tiến về phía trước, lạnh lùng giơ tay, chỉ thẳng vào mặt Hiếu, vẫn không nói gì. Lập tức cả đám người nhào đến, nhằm thẳng vào cậu mà tấn công.

Trong tình huống nguy cấp, Hiếu chỉ kịp đẩy Huy lại phía sau, dồn hết sức lực cố gắng chống đỡ, nhanh nhẹn, linh hoạt tránh được bao nhiêu đòn. Ban đầu cậu chỉ định tránh né thủ thế, nhưng đối phương lại ra đòn không chút nương tay. Nộ khí tuôn trào, cậu nghiến răng, không kiêng dè nữa mà tấn công lại, tay không gọn gàng quật ngã lần lượt mấy tên, một lúc sau lại nhặt lấy một thanh gậy dài làm vũ khí, mạnh mẽ, quyết liệt mà chống trả.

Huy im lặng quan sát, cảm giác nóng rát như lửa thiêu đốt trong lòng mà tay chân lại lạnh buốt đến phát run. Trong đầu có bao nhiêu phán đoán, thật chẳng có cách nào giải nguy. Thế này thật không ổn...

Một lúc như nhớ ra việc gì đó, Huy vội rút điện thoại ra, định gọi người giúp. Tay run rẩy chưa kịp bấm số, đã lãnh ngay một cú tát bất ngờ, khiến cậu choáng váng ngã lăn ra đất, chiếc điện thoại cũng văng ra xa.

[HieuHuy] Chờ Ngày Nắng Lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ