20

120 15 2
                                    

Câu chuyện của quá khứ đã khép lại được một lúc lâu rồi nhưng Dongmin vẫn còn thẫn thờ, hắn cứ im lìm đưa mắt trông về phía xa xăm.

-Cao quá rồi mày ơi, xuống dùm anh.

Trưởng khoa Choi thấy hắn như vật thì liền chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay "đập muỗi" giúp bác sĩ Han. Hắn bị đánh đau đến ngôn từ mất kiểm soát lên hết cả:

-Aisss, dm, cái ông anh chết tiệt này anh đang làm cái quái gì vậy hả? Mặt người chứ đéo phải mặt thú đâu. Đau bome

Nói gì thì nói trưởng khoa Choi cũng kì cục quá đi, người ta đang suy, đang so deep vậy mà...

-Rồi chú mày định làm gì tiếp theo đây?

Dongmin ũ rũ thở dài:

-Haizzz...thua, hết cứu.

Soobin nghe vậy thì liền ôm bụng cười ngất:

-Má, thân là bác sĩ mà mày nói vậy nghe được hả em. Ôi trời, bác sĩ Han cao cao tại thượng cũng có ngày này sao, tau cừi chớt :))))))))))))))

Họ Han không ngờ khi mà hắn bật mí cho trưởng khoa bí mật này thì anh lại xem như trò tiêu khiển mà trêu chọc hắn như vậy, thay vào đó phải giúp đỡ được một phần nào đó chứ.

Chẳng hạn như bù đắp tinh thần ...( thần kinh )

Hay ít nhất cũng được an ủi... (ủi thẳng ra chuồng gà)

Oke, tình anh em có chắc bền lâu #mailaanhem #tinhdongdoicamdongtroidat

Sau một hồi cười sảng thì trưởng khoa cũng cảm thấy hơi mất hình tượng mà chỉnh đốn lại bản thân. Soobin chân bắt chữ ngũ, dựa lưng vào ghế sofa êm ái lắc đầu bảo:

-Cũng không hẳn hết cứu. Mày đừng có mà hèn nhát như thế chứ, nghĩ lại đi thứ mày cần làm là phải bù đắp cho người ta, còn tình cảm thì cứ thử cưa cẩm lại, nếu bị từ chối thì đội quần đi về thôi. Nói chung là còn thích thì nhích đê em, có bị đánh cho bờm đầu thì anh đảm bảo không tính viện phí đâu, làm vậy mất nhân tính lắm.

Ủa rồi là khuyên dữ chưa, hay trù ẻo người ta vậy cha nội?

Dongmin nghe thế thì khuôn miệng méo xệch, cạn lời với ông anh này thật chứ. Cơ mà anh nói cũng không hẳn là sai, ý tốt của Soobin thì hắn cũng hiểu, chẳng qua do cách dùng lời xàm xí mà ý nghĩa bị giảm đi phân nửa thôi. Nghe anh nói vậy thì Han cũng cảm thấy bản thân có hơi hèn nhát thật, hắn phải xem xét lại thôi...

Cưa cẩm lại Donghyun, cũng không phải là chuyện bất khả thi.

Bác sĩ Han vươn vai cho đỡ mỏi rồi toang đứng dậy rời đi thì lại bị níu lại.

-Chuyện gì nữa?

Soobin cười ôn hoà, phúc hậu nhẹ nhàng nói:

-Chiều nay anh với Yeonjun đi hẹn hò, mày và Donghyun cố gắng làm việc nhé!

-Hả? Chơi kì vậy, vậy ca phẫu thuật tim chiều nay thì sao?

-Thì mày phẫu thuật chứ còn phải hỏi à.

Donghyun bứt xúc:

-Trưởng khoa kì cục, tự nhiên bỏ hết công việc đi chơi để người ta gánh cả khoa hả, phản đốiiiiiiii

-Câm, như nhau cả thôi. Ai biểu hôm trước hai đứa bây quăng hết việc cho bé cưng tao chi.

Bác sĩ Han nín thin, sao mà cãi được nữa. Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy thì đều có lí do cả.

( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ