"Rồi nào mày lấy chồng?"
"Con nhà bác nó có biệt thư rồi làm chủ tịch rồi tháng kiếm tiền tỷ, lương tháng con bao nhiêu?"
"Nhìn mặt vậy mà không có bồ hả con, định ế tới già hả?"
Đó là những gì Cảnh nhận lại sau khi đi thăm hàng xóm láng giềng, tuy nhiều người mà cùng một câu hỏi. Ai nấy cũng hỏi cô khi nào lấy chồng, khi nào chịu cưới và đủ thứ. Người thì so sánh Cảnh với con người ta, người thì hỏi lương tháng công việc ra sao. Cô chỉ biết im lặng mà cúi đầu chịu trận, dù có trả lời thì cũng sẽ không vừa ý họ nên thôi cô đành im lặng không hé môi nửa lời.
Trong số đó có bác Tư là bạn bè thân thiết của ba mẹ Cành, nhìn cô rồi cất giọng khàn đặc hỏi cô.
"Không lẽ mày là ô môi hả Cảnh?"
Nói trúng tim đen của Cảnh, Trung bên cạnh cũng hoảng hồn vì bác đã nói trúng điều mà bấy lâu nay em cậu giấu diếm người thân. Vậy mà giờ đây người ngoài đã nhìn thấy, nếu em cậu càng im thì mọi người cũng sẽ coi đó như câu trả lời, và họ sẽ bắt đầu đi đồn thổi với nhau về việc Cảnh là thứ bệnh hoạn, đi ngược với chuẩn mực của xã hội. Vì thế cậu định lên tiếng bao che em mình thì tự dưng có người từ ngoài đi vào.
"Cảnh ra sao thì kệ em nó, chuyện nhà cô chú hả?"
Giọng vừa cao vừa hỗn thì ắt hẳn là chị Sáu mà thôi, trong xóm này thì chỉ có Sáu là hỗn nhất mà thôi.
"Nhìn Cảnh khù khờ vậy thôi chứ trên thành phố kiếm tiền chắc hơn con của chú nữa"
Sáu vừa nói vừa nhìn vào mặt những người đã nói những lời lẽ không hay với em. Cảnh ngồi ở đó nghe hết những lời chị mà thầm cảm ơn chị vì đã cứu mình một phen.
"Cảnh chưa muốn lập gia đình là vì em nó muốn tập trung vào kiếm tiền nuôi ba má, sau này có tiền mua nhà mới để ở cho sướng hơn. Chứ người như Cảnh thì cả trăm thằng đứng xếp hàng dài rồi, ai mà như con gái của bác"
Nàng cứ thế sổ một tràn ra, làm cho mọi người ở đó đơ người ra vì không ngờ con trưởng thôn này lại hung dữ đến như vậy. Đó giờ chỉ nghe người ta đồn qua tai thôi ai mà có ngờ được chứng kiến cảnh tượng này. Cả em và Trung hai mắt chữ o mồm chữ a, chưa bao giờ thấy nàng như vậy bao giờ. Trong mắt Cảnh thì chị hiền lành và diệu dàng, và giờ cô lại thấy một khía cạnh khác của chị.
Nói xong tự dưng Sáu nghĩ lại, thấy mình nói có phần hơi quá và hỗn hào với người lớn tuổi và hình tượng diệu dàng mà nàng xây dựng trong mắt Cảnh giờ cũng đã sụp đổ. Quay sang nhìn cô thì nàng cũng chỉ biết cười trừ, nàng biết cô sẽ bất ngờ trước cảnh tượng này mà.
Mặc dù còn hoang mang với những gì vừa xảy ra với mình nhưng Cảnh cũng không quên cúi đầu cảm ơn chị vì đã cưới mình khỏi rắc rối vừa rồi. Ba người còn ở lại đây thêm thì sẽ khiến không khí thêm ngượng ngạo nên đều xin phép về trước, nếu không thì sẽ bị nói là hỗn xược với người lớn.
"Cảm ơn chị nha, không có chị chắc tụi em cũng không biết làm sao"
"Có gì đâu, dễ gì Cảnh dám mạnh dạn trả lời mấy cái câu đó"
Từ xưa đến nay, mỗi khi người lớn hay ai xa lạ cô không quen mà tiến đến chào hỏi thì Cảnh sẽ bỏ chạy hoặc núp sau lưng anh hai mình. Cô vốn nhút nhát và có phần hướng nội nên khó mà giao tiếp với mọi người xung quanh nếu không thân. Chơi với cô từ nhỏ nên Sáu thừa biết những chuyện này nên lúc nào cũng ra nói đỡ cho em. Hồi còn bé, em thấp hơn chị một cái đầu nên mỗi khi bị bọn bắt nạt đến thì lưng chị luôn là chỗ an toàn nhất với em. Còn bây giờ lưng Cảnh là nơi che nắng cho Sáu, lớn lên em cao hơn chị một cái đầu và lưng của em gấp đôi lưng của chị mà. Sáu tự hỏi liệu dựa vào bờ vai này của em sẽ như thế nào, và thế là Sáu quyết tâm phải lấy lại thứ mình đã đánh mất.
"Sáu, cảm ơn chị nha"
"Trời ơi ơn nghĩa gì đâu mình ơi"
Cảnh tạm biệt chị rồi quay lưng đi vào trong nhà, Trung thì bị nàng giữ lại và cả hai nói chuyện qua lại với nhau một hồi lâu thì mới xong.
Hôm nay cô ngủ sớm hơn, nói là sớm hơn chứ ở đây là trễ rồi. Chỉ mới 10 giờ kém 5 thì Cảnh đã văng mồng rồi, chăn êm nệm ấm đã xong giờ chỉ cần đặt lưng xuống là xong. Theo thói quen cô cầm điện thoại lên lướt mạng một chút rồi sẽ ngủ, cả ngày hôm nay Cảnh không đụng đến điện thoại mình nên tin nhắn lẫn mail khách hàng hiện đầy trên màn hình chờ, cô kệ hết và chỉ lướt xuống để xem có tin nhắn của người yêu mình không. Lướt xuống đến tận cuối thì vẫn không thấy tin nhắn của Luna, cô tuy có chút hụt hẫng nhưng vì đã quen nên đành kệ. Có phải là em vô tâm hay do cô đã suy nghĩ quá nhiều?
Vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, liệu có phải Luna đã có người mới hay không, hay là cô đang suy nghĩ quá nhiều và làm quá vấn đề lên. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì điện thoại cô hiện thông báo, có người vừa nhấn theo dõi tài khoản instagram của mình. Vào xem thì cô cũng chỉ nghĩ là tài khoản ảo của ai đó mà thôi, và cũng không có ý định theo dõi lại người đó. Hai mí mắt cô nặng trĩu nên Cảnh tắt điện thoại và đi ngủ, kết thúc một ngày.
"Giờ mày cho tao thông tin liên lạc của Cảnh, thì tao sẽ nói tốt mày cho ba má tao"
"Chắc không?"
"Ba má tao dễ lắm mày ơi"
"Ok, chốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Mình chịu tui không?
FanfictionLời thề năm xưa cứ ngỡ chỉ là lời nói vu vơ nhưng với ta thì không