Bệnh cũ

236 39 2
                                    

A:

Do vết thương ở lưng tái phát nên hôm nay Điền Dã phải đi khám, khám xong còn bị bác sĩ mắng nửa tiếng đồng hồ, hỏi cậu tại sao lại để tới lúc tình trạng bệnh nghiêm trọng thế này mới chịu đi khám, kết quả là phải nhập viện. Điền Dã cười trừ, nói bình thường chỉ đau một lát là hết, nghĩ rằng bệnh trạng tốt lên nên không tới khám. Bác sĩ tức giận, yêu cầu cậu phải nằm viện ít nhất một tuần mới được xuất viện, trước khi đi còn nhắc nhở cậu rằng để bệnh lâu ngày sẽ khó chữa, tiếp tục kéo dài chỉ càng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Điền Dã không dám nói gì, chỉ biết liên tục gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Ngày thứ hai nằm viện, Điền Dã đau tới mức gào thét trên giường bệnh, làm người hộ lý đến mát xa trị liệu cũng không dám làm mạnh tay. Triệu Chí Minh đến thăm bệnh phải đi ra đi vào phòng bệnh mấy lượt nhìn kĩ số phòng, xác nhận đây là phòng của Điền Dã mới dám vào.

"Gào to thế này, rốt cuộc cậu đau tới mức nào vậy?" Triệu Chí Minh rất là thắc mắc.

"Không đụng vào thì chỉ hơi đau một chút, lúc trị liệu thì tôi thấy mình có thể chết ngay lập tức." Điền Dã sau khi mát xa trị liệu kết thúc nằm bẹp trên giường, yếu ớt trả lời.

"Thế sao cậu không đi khám sớm? Cậu giải nghệ cũng được mấy tháng rồi mà." Triệu Chí Mình hỏi.

"Bình thường thì nó không đau, cũng không nhìn ra là bị thương, tôi còn tưởng là đỡ rồi."

"Cậu là bác sĩ à mà đòi đoán bệnh, có đỡ thì vẫn phải đi khám, làm kiểm tra, chưa kể để bệnh kéo dài sẽ càng nghiêm trọng."

"Bác sĩ cũng nói vậy."

"Cho nên cậu phải chuyên tâm dưỡng bệnh đi."

"Anh thật sự đến thăm bệnh đấy à?" Nhìn Triệu Chí Minh ăn hết một quả chuối, bóc ba quả quýt, giờ lại lấy táo ra gặm, Điền Dã lên tiếng.

"Thật mà, tiện thể tới báo cho cậu một tin." Triệu Chí minh ba bốn miếng gặm xong quả táo, từ hộp quà trên tủ đầu giường lấy ra một cái bánh hoa tươi.

"Tin gì?"

"Bạn trai cũ của cậu tới, sáng nay đáp xuống Thượng Hải thì nghe tin cậu nằm viện, bảo là hai ngày tới sẽ đến thăm cậu. Uầy, cái bánh hoa tươi này ngon thế, mua ở đâu vậy, để tí mang về cho Minh Khải hai cái."

Tối qua tôi mới vào viện, sao các anh truyền tin cho nhau nhanh thế.

"Mẹ cậu lo lắng về chấn thương lưng của cậu, nên gọi cho Minh Khải hỏi về tình trạng lúc trước." Triệu Chí Mình nói.

Điền Dã:...

Với mạng lưới quan hệ của Minh Khải, chắc toàn bộ LPL đều biết rồi. Nghĩ mà đau đầu.

"Thế làm sao mà chấn thương của cậu tái phát thế?"

"Tôi đi leo núi với mẹ."

"...Dưới cái thời tiết lạnh giá như này?"

"Mẹ tôi đi xem bói cho tôi."

Phụt – "Không không, tôi không cười, cậu nói, nói đi!"

[Điển Tích - 17:00] Bệnh cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ