Chương 11 - Đếm ngược

11 1 0
                                    

Làm khá tốt... Nghe thấy câu "khen ngợi" của Amon, Klein nặn ra nụ cười, lịch sự đáp lại:

"Cảm ơn."

Thẳng thắn mà nói, so với "khích lệ", hắn hi vọng mình nghe được câu mắng chửi hơn, ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng hắn cách thành công rất gần rồi.

Đương nhiên, Klein nghi ngờ, cho dù mình thực sự trốn thoát, Amon cũng không nôn nóng, nhìn từ tính cách biểu hiện ra ngoài của vị "Thần của những trò đùa dai" này, khả năng cao là hắn vừa cảm thấy việc này rất thú vị rất kích thích, vừa không khỏi hơi uể oải và thất vọng, muốn tiến ngay vào hiệp tiếp theo.

"Có thể nghĩ ra cách dùng 'Cửa' để quấy nhiễu ta, là một sự tiến bộ rất lớn." Amon thản nhiên cười nói:

"Nhưng, ngươi không biết khi 'mở cửa' ta sẽ ở trong trạng thái khá cảnh giác, thật ra không dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài sao?"

Klein ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp lại:

"Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ nắm được trạng thái tâm lý này của ta, tin rằng ta không dám hành động trong lúc ngươi 'mở cửa', nên muốn thử xem có tạo ra được hiệu quả đặc biệt nào không."

Vào thời điểm người khác cho rằng hắn không dám làm, hắn lại thực sự hành động, đây cũng là một sách lược.

Ở đời trước, Klein từng tiếp xúc với việc đánh cờ có tư duy ở cấp độ tương tự, bị quay mòng mòng đến mức đầu óc choáng váng.

"Nếu ta cũng nghĩ đến việc này thì sao?" Amon mỉm cười, dùng khớp ngón tay đẩy mép kính độc nhãn lên.

Cùng lúc đó, những con rối thuộc về Klein còn sống lần lượt lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ hư không, đeo nó lên mắt phải, rồi đồng loạt nhìn về phía Klein.

Những cái nhìn chằm chằm này khiến da đầu Klein hơi tê dại, hắn phát hiện sự liên hệ giữa mình và con rối bị cắt đứt trong chớp mắt.

"Mặc dù có tiến bộ, nhưng khi thất bại vẫn phải chịu một chút trừng phạt." Amon xoay người, đi về phía giáo đường.

Theo bước đi của hắn, con rối nọ nối tiếp con rối kia nở nụ cười, cứng đờ rồi ngã xuống. Điều này khiến linh thể Klein lần lượt bị xé rách, mạch máu trên thái dương hơi gồ lên, đập thình thịch, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Bị cơn đau đớn này giày vò, Klein đứng tại chỗ một lúc lâu mới coi như gắng gượng hồi phục.

Trong quá trình này, tuy hắn vẫn ở sâu trong bóng tối, nhưng lại không thấy có quái vật đáng sợ tập kích, cũng không chuyển hóa thành trạng thái bí ẩn.

Không biết Amon đã đánh cắp thần lực bí ẩn của thành bang từ khi nào? Nếu mình thử tự kết liễu bản thân, vậy thì ngay cả ý tưởng cũng sẽ bị trộm đi... Vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, nắm chưa chắc về Amon, không suy tính đến năng lực có thể thả thứ đã đánh cắp ra của hắn... Thật sự không ngờ, hắn lại thả ra "ban ngày" đã trộm ở di tích thần chiến... Hắn đánh cắp cái gì ở quá khứ, sẽ bảo tồn trong cơ thể, mình không thể nào biết hết được, không thể nào có sự chuẩn bị chính xác... Chiếc kính độc nhãn kia chính là vật chứa những thứ đánh cắp được, bản thân nó thuộc về một phần của Amon? Cho nên, mỗi lần hắn "ký sinh" đều sẽ lấy ra một chiếc kính độc nhãn... Klein day thái dương, một lần nữa bước vào giáo đường, nhìn Amon đứng trước cánh cửa ánh sáng, hỏi như thuận miệng:

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ