︎❝khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa..
2 giờ đêm anh nhận được một cuộc gọi từ tài khoản có tên "Hiếu Hiếu Hiếu" anh khẽ cau mài rồi cũng bắt máy.
- alo anh An ơi, khi nào anh về? anh về sớm được không
giọng nói trầm ấm của nó vang lên khi anh vừa bắt máy
- không về được bận rồi đang bận thu nhạc có việc gì mà giờ này còn gọi
- hôm qua sinh nhật em mà.. anh hứa về sớm để đón cùng kết quả anh lại ở phòng thu cả ngày
- sinh nhật thì để lần sau đón cùng nhé? lỡ rồi anh còn việc đừng gọi nữa phiền thật đấy
- khoan đã anh ơi cho em xin thêm một chút thời gian
- nhanh lên đang bận bỏ mẹ ra nói gì nói luôn đi hỏi cái đéo gì?
anh bực dọc quát mắng vào điện thoại nó cũng giật mình rồi dần lấy lại bình tĩnh hỏi anh
- ..anh từng yêu em chưa? hay anh xem em là anh em thân thiết, anh chưa bao giờ hỏi em có cô đơn hay không anh cũng chưa từng bao giờ vì em mà bỏ công việc bây giờ tới cả sinh nhật của em anh cũng không có mặt
anh có biết em ra sao không? hay anh vẫn đang chìm đắm vào công việc mà quên đi em vẫn còn tồn tại trong tim anh?anh chậm rãi đáp lời nó
- nghĩ sao tùy em anh cần tiền anh cần sự nổi tiếng em hiểu không? không có em cuộc sống vẫn bình thường không có tiền mới khổ đừng tưởng làm người yêu rồi muốn quản gì thì quản nhé còn bây giờ biến đi cho khoẻ làm nhạc tí cũng gọi, chỉ không có mặt trong sinh nhật thôi mà làm quá lên thằng nhóc phiền phức
- ...
nó im lặng một hồi lâu rồi cũng ngắt máy, rơi vào suy tư nó nghĩ một lúc rồi cũng quyết định rời đi, rời đi khỏi nơi nó cho là "gia đình nhỏ" - cầm chiếc điện thoại lên gọi cho dãy số quen thuộc rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy
- alo má điên à? địt mẹ gần 2 giờ rưỡi còn gọi cái gì
Hoàng Đức Duy bắt máy gắt gỏng hỏi nó
- chắc tao đi
- đi đâu? 2 giờ đêm mày có vấn đề gì hả Hiếu
- anh An bảo tao biến có lẽ tao phiền quá rồi giữ trong lòng nhiều quá tao hết chịu nổi rồi
- sang nhà tao ở mấy hôm rồi book vé về Hà Nội đi
- ừ sang đón tao nhé
nói xong nó ngắt máy đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra chiếc vali màu xanh đem tất cả đồ của nó gói gọn vào trong đấy, nhìn một lượt khắp căn phòng nơi anh và nó từng ôm nhau ngủ khi còn thi rap việt mùa 3 mà lòng ngực nó không thể tránh nổi sự đau đớn
chân nặng trĩu kéo chiếc vali ra khỏi phòng mắt nó đỏ nhưng không khóc, nó sợ khi biết nó khóc anh sẽ buồn - nó suy nghĩ nhiều đấy chứ anh làm đéo gì mà buồn
đi xuống nhà đóng cổng rồi ngồi một góc đợi Duy
30 phút sau Hoàng Đức Duy trên con xe hơi bước xuống đứng trước mặt nó khẽ gọi
- Hiếu, về thôi tao tới đón mày rồi
- ừm
đứng dậy đem chiếc vali để vào cốp rồi ngồi vào ghế sau
- ổn không?
Đức Duy lên tiếng hỏi han khi thấy nó ủ rũ với cái khoé mắt đỏ chót
- có vấn đề gì đâu mà
nó cười khì khì rồi đáp lời Đức Duy
- đi nhé
Hoàng Đức Duy đem theo nó cùng kỉ niệm đi khỏi "gia đình nhỏ" - nó chẳng thèm quay đầu lại nhìn đâu. nó đau lắm rồi anh ơi
còn anh thì sao?
khi nó vừa ngắt máy anh đã bỏ chiếc điện thoại xuống bàn mà lập tức vùi đầu vào phòng thu chuẩn bị cho album mới mà không nghĩ nhiều
6 giờ sáng.
anh bước xuống xe xoa xoa cái cổ rồi cũng đi vào nhà, anh cất tiếng gọi nó nhưng không có một hồi âm nào vọng lại- Hiếu ơi anh về rồi nèeeee
im lặng tất cả những thứ anh nhận lại là sự im lặng, tưởng nó vẫn còn ngủ anh đi vào phòng kéo rèm ra nhưng lại chẳng thấy nó đâu
- em đâu rồi Hiếu ơi
đi tìm khắp nhà chẳng thấy, lấy ra chiếc điện thoại để hình nền anh và nó đứng cạnh nhau ở concert rap việt mùa 3 do fan chụp được ấn gọi cho Hoàng Đức Duy
- anh An à? nay anh zaii gọi em chi vậy nhớ em à
- không tao muốn hỏi mày có thấy Hiếu đâu không
- ..em không hôm qua giờ ở nhà với Quang Anh chẳng gặp hay nói chuyện với nó - Đức Duy nói xạo đấy.
- à anh cám ơn nhé
- không có gì hehe
anh ngắt máy rồi nghĩ - "chắc nó đi đâu đó rồi vài ngày cũng về lo chi cho mệt"
...
1 tuần, 1 tháng, rồi 1 năm trôi qua hiện tại anh đã là một rapper nổi tiếng nhất nhì Việt Nam anh có fan anh có tiền anh có bạn bè nhưng anh không có nó
anh nhớ nó nhiều lắm, nhớ cách nó vỗ về động viên anh khi anh suy sụp, nhớ cách nó dịu dàng chăm anh khi anh bệnh nhớ những lúc nó đội mưa đi đón anh về sau khi anh chạy show kiếm tiền vào lúc 12 giờ đêm
- anh nhớ em Hiếu ơi, quay lại với anh đi anh điên mất thôi..
..khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
tình yêu này có thật đáng thương
ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát
cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát
mất đi người rất quan trọng có lẽ vì quá tham vọng︎❞/end