3. 🐧🐧🐧

2.4K 191 2
                                    


Một tuần sau đó Jeong Jihoon mạnh dạn đi đến trước cổng nhà anh gõ cửa. Lee Sanghyeok mới sáng sớm đã bị làm phiền hết sức không vui. Anh đứng trước ban công nheo mắt nhìn người đang đứng xa xa ngoài cổng lớn.

Con xe Maybach màu đen đang phản chiếu dưới ánh nắng vô tình hắt thứ ánh sáng chói lóa vào mắt Sanghyeok. Anh vô thức lấy tay che lại, xuyên qua kẽ tay anh thấy chủ nhân đang đứng tựa lưng trên nó. Một thân vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo chia ngôi bảy ba hết sức phong độ đang hướng mắt về phía anh.

Anh chợt nhận ra người đó là ai. Mới một tuần mà hình bóng người nọ đã dần phai đi trong tâm trí anh. Môi anh bất giác cong lên một vòng cung chế giễu.

Ra lệnh cho người hầu mở cổng dẫn người vào. Lee Sanghyeok ở trên phòng tập trung chăm sóc da mặt, đến khi người hầu cung kính lên gọi anh xuống dùng bữa Sanghyeok mới kết thúc quy trình chăm sóc da.

Lee Sanghyeok bước chân xuống cầu thang, nhìn nam nhân kia đang trầm mặc nhìn vào khoảng không khiến Sanghyeok anh vừa cảm thấy quen mà lạ.

Anh đến trước mặt cậu ngồi xuống, tầm mắt Jeong Jihoon vô tình lướt trúng cái cổ trắng nõn xinh đẹp của anh. Miệng đắng nuốt khan xuống một cái.

Lee Sanghyeok ở nhà mặc đồ khá thoải mái. Anh thích mặc mấy kiểu pyjama lụa trơn. Mặc rất mát ngủ khá ngon. Giờ anh cũng đang mặc như thế. Pyjama đen trơn càng làm nổi bật làn da trắng mịn của Sanghyeok.

Anh không để ý đến biểu tình của người kia quá, nhướng người nắm lấy ấm trà rót đến đưa cho hắn cũng tiện thể rót luôn cho mình.

" Đến đây làm gì?"

" Dẫn anh đi chụp ảnh cưới."

Hớp trà thảo mộc chưa kịp nuốt xuống đã bị anh tàn nhẫn phun ra. Không biết là do nóng hay do lời nói của người kia quá bất ngờ khiến anh không đỡ được.

Anh đặt ly trà xuống bàn, khóe môi giật giật hỏi hắn.

" Sao không nói sớm, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả."

" Tôi chưa có phương thức liên lạc với anh. Nhưng anh yên tâm. Tôi đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ cần anh tới là được thôi."

Lee Sanghyeok bây giờ thật sự muốn trốn đi dữ dội. Lúc đó không biết nghĩ gì lại đi đồng ý cái chuyện vô lý này chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Sanghyeok cuối cùng chốt hạ một câu.

" Hay bây giờ... tôi bồi thường cho cậu được không? "

Jeong Jihoon nở ra nụ cười thương hiệu đáp.

" Đương nhiên là không! Anh đùa với tôi đó hả?"

" Ừm. Đùa thôi. Được tôi đi với cậu."

Lee Sanghyeok giả điên cười cười một cách vô vị với hắn. Chuyện đến nước này cũng khó mà lui binh. Chuyện anh sắp làm đám cưới cũng đã lan truyền đi cả dòng họ không thể nói rút là rút được.

Mất thời gian cả buổi cả hai mới có thể lên được xe, Jeong Jihoon không đi vội mà đưa tay ra trước mặt anh, không đầu không đuôi nói.

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ