Kiyoomi top. một số thông tin về mafia chắc là không đúng, nhưng mà ai quan tâm. ban đầu mình tính viết oneshot ngắn thôi nhưng mà ai biết được chữ ngờ. Thực sự có quá nhiều thứ để nói trong cái fic này i almost died writing this và báo cáo ttgk cùng lúc nên mình viết xong phần nào đăng phần đấy vì mình không biết bao giờ mới xong. nếu bạn muốn đọc full thì đợi mình up ao3 nha.
nghe playlist nhá, mình để ở comment nhá
1; i can't love you how you want me to
Khi Sakusa Kiyoomi được gọi đến văn phòng của Meian, sếp sòng hiện tại của MSBY Black Jackals, lúc 3 giờ 15 chiều thứ Sáu, anh biết ngay rằng điều chờ đợi anh sau cánh cửa gỗ sồi này sẽ khiến cho anh vô cùng khó chịu.
Dĩ nhiên là việc làm yakuza để sống qua ngày sẽ dẫn tới một cuộc đời rất hiếm khi diễn ra suôn sẻ theo đúng ý muốn của mình. Nhưng Sakusa Kiyoomi, hai mươi bảy tuổi, sinh hoạt tích cực trong băng đảng xã hội đen từ năm lên mười bốn, thiên tài của gia tộc Sakusa (hoặc đúng hơn thì "từng là" thiên tài của gia tộc Sakusa), đã gần như chạm đến sự suôn sẻ ấy thông qua việc tỉ mẩn xếp lịch từng chút một và hoàn thành công việc gọn ghẽ nhất có thể nhằm đảm bảo rằng ít nhất ba ngày một tháng anh sẽ có thể giả vờ làm một con người bình thường, thư thái tận hưởng cuộc sống không mùi máu, mùi súng và mùi của cái chết. Anh đã suýt chút nữa đạt được sự suôn sẻ ấy trong ba ngày cuối tuần này, và cái suy nghĩ rằng chỉ cần hai tiếng nữa thôi đáng lẽ ra anh có thể về nhà gặp Ume với Boshi, nấu một bữa tối thịnh soạn, xem nốt phần còn lại của Audition(1) rồi hoan hỉ đi ngủ lúc mười giờ ba mươi khiến cho Kiyoomi càng cảm thấy bước chân mình thêm nặng nề.
"Trông cậu như vừa giẫm lên một thùng cà chua nát bét vậy, Kiyoomi ạ." Meian cười nhăn nhở khi nhìn thấy dáng người cao ngồng của Kiyoomi ở ngay ngưỡng cửa. Y gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, tay với lấy ấm trà đang mấp mé rơi ở cạnh bàn, rót đầy hai cốc sứ không biết lấy từ đâu ra, đẩy một tách về phía Kiyoomi. "Mà quên mất, có bao giờ gặp tôi mà cậu không nhăn nhó đâu, nhỉ? Cậu sẽ bị đuổi ngay lập tức nếu mang cái mặt đấy đi làm phục vụ ở quán cà phê đấy."
"Anh có thể đi nhanh vào vấn đề luôn không, thưa sếp?"
"Cậu chẳng biết đùa gì cả, Kiyoomi thân mến của tôi ơi." Meian tặc lưỡi, ngả người ra lưng ghế. Trông y thoải mái và trẻ trung như một tên sinh viên bất cần đời sống ngày qua ngày bằng cách đọc Dazai và hút thuốc lá, nhưng Kiyoomi biết rõ tên đàn ông ngồi trước mặt anh có thể gây ra những trò kinh tởm như thế nào. "Ngày mai, cậu sẽ khởi hành đi Pattaya. Thông tin chuyến bay sẽ được gửi đến cậu trong ba mươi phút nữa. Một vài con chuột trong đợt thanh trừng lần trước, tôi không biết bằng cách nào, đã kịp chạy sang Thái. Tôi đã gửi tạm một người qua trước để xử lý nốt chúng nó, nhưng tôi cần cậu đến và làm các thứ kiểu...xem chúng nó chết hết chưa, đối tác của cậu làm việc có sạch không, có vấn đề gì tôi cần gửi thêm hỗ trợ sang không. Mấy thứ như thế. Dễ mà."
"Tôi phải ở lại bao lâu?"
"Ba ngày ở Pattaya, sau đó là hai ngày ở Bangkok. Cậu coi như đi nghỉ dưỡng cũng được, người tôi gửi qua được lắm nên chắc cậu ta sẽ làm xong nhanh thôi. Sau đó, tôi biết là cậu đang giận tôi vô cùng vì làm gián đoạn kỳ nghỉ ba ngày của cậu, nên tôi sẽ bù đắp bằng một tuần nghỉ, được chứ? Tôi là một ông sếp quá bao dung, phải không nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sakuatsu | mười lăm phút trước quyết định ra đi
Fanfictionyakuza!AU. Miya Atsumu không biết được những xáo động đã và đang diễn ra trong lòng anh, cũng không biết được sự giác ngộ lớn lao mà nụ cười vu vơ của hắn đã mang lại cho anh, và - như tháng năm niên thiếu xa xưa - không nhận ra rằng vị thế của hắn...