Chương 17

945 147 4
                                    



Mọi người bắt đầu chậm rãi vào phòng khách. Bạn Ryu ngừng bút rồi ôm tay nằm lên bàn. Mắt lim dim muốn ngủ, Ryu Minseok ôm tay ngã đầu nhìn về phía Park Jae-hyuk.

Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về tuần sau của mình, việc biết trước tương lai là một lợi thế, cậu nhớ những câu hỏi và lời giải, tựa như những kí ức đó vừa xảy ra vậy.

À, Ryu Minseok mắc hội chứng Highly superior autobiographicall memory, đơn giản hơn, cậu mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm. Đây là nguyên do Ryu Minseok, nhớ rõ những gì mà mình nhìn thấy. Cậu sẽ nhớ rõ và vĩnh viễn không quên.

Cậu nhớ rõ những việc đã xảy ra từ khi phát hiện bản thân ghi chú được tất cả mọi thứ, một cách ám ảnh. Hội chứng Highly superior autobiographicall memory có thể gọi tắt là HSAM, theo học thuật nghĩa là siêu trí nhớ về bản thân. Ryu Minseok có thể nhớ một sự kiện đã qua 1 tháng, 1 năm, 10 năm hoặc 1 cả đời chỉ qua một lần chạm mắt. Cậu sẽ không quên, cậu sẽ nhớ về nó như một việc vừa xảy ra.

Bẩm sinh mắc hội chứng này, nhưng, bạn Ryu từ bé đã trầm tính, không chia sẻ điều này cho ai biết, và che giấu chúng. Khi còn bé, bạn nhỏ nhà Ryu này vẫn luôn gặp ác mộng, bạn đôi khi sẽ bất chợt bật khóc và nức nở ôm lấy mẹ vì gặp một cơn ác mộng, đáng sợ rằng, bạn chẳng thể quên đi hình dạng và cơn ác mộng đó, thứ đeo bám cả tuổi nhỏ của Ryu Minseok là những giấc mơ không đẹp. Lớn tuổi hơn một chút, Ryu Minseok bắt đầu quen với nó, bạn bắt đầu học cách sống cùng với những điều tồi tệ, rồi bạn bắt đầu tìm hiểu về hội chứng của mình.

Và sau đó thì cậu nhìn thấy tương lai, cậu nhớ rõ những gì đã xảy ra, bạn Ryu luôn thầm nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng, mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi. Cậu nhớ rõ hành động của mọi người xung quanh mình. Nhớ rõ bản thân đã thảm hại thế nào. Thô thiển thì bạn Ryu bị ám ảnh bởi cái chết cô độc của mình. Nhưng ở tương lai đó, Ryu Minseok đó quá tàn độc, cậu không thể thay đổi được những điều đã xảy ra, và chỉ biết cố cứu vớt những điều sắp đến.

Suy nghĩ nhiều rất mỏi mệt, cậu ngồi dậy, chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên đôi mắt. Bạn Ryu cảm thấy khó chịu.

"Sao thế?"_Park Jae-hyuk nhìn vào cơ thể gầy yếu đang ôm mặt.

"Không có gì đâu... Chỉ là hơi choáng một chút"_Cậu nói. Có hơi choáng, có lẽ do thiếu máu nên mệt mỏi. Ryu Minseok bỗng cảm thấy tức giận.

Bạn Ryu chà chà đầu mắt rồi gượng người đứng dậy, cậu giật mạnh dây truyền nước rồi loạng choạng đi lên lầu. Park Jae-hyuk ngồi bên cạnh khó hiểu.

Cậu bước đi về phòng của mình, cơn bực tức trong người chẳng không giảm xuống. Cậu gắng gượng sức đi đến chỗ cầu thang. Im Jae-hyeon vừa từ cửa bước vào, anh nói lớn.

"Em không ăn tối sao? Bệnh nhân Ryu?"_Im Jae-hyeon hỏi, anh vừa hỏi vừa gập cây dù đã phủ đầy tuyết trắng.

"Em không"_Ryu Minseok thở hắt, nhẹ giọng trả lời. Bạn Ryu rất giỏi điều khiển cảm xúc, bạn sẽ không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, trừ khi cậu muốn.

'????'

"Em còn nhớ lời anh Jae-hyung nói lúc chiều không?"_Kim Kwang-hee hiện tại đã ngồi trên sô pha, chẳng đợi Im Jae-hyeon phản bác lời cậu, anh hỏi.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ