"Chernobyl!"
Nghe Amon nói, phản ứng đầu tiên của Klein là kinh ngạc.
Trong quá trình đến gần Cự Nhân một mắt màu xanh đen, hắn đã đưa ra rất nhiều dự đoán, nhưng không thể nào đoán được mình sẽ nghe thấy cái tên này.
Giống như trong một bức tranh cổ đại xuất hiện hình ảnh khẩu súng Browning M1917, trong luận văn nghiên cứu khoa học xuất hiện đoạn tiểu thuyết tình yêu, vô cùng khập khiễng, khiến người ta không tin nổi.
Giây tiếp theo, Klein liên tưởng đến chuyện buồn cười thần Viễn Cổ Thái Dương dùng xương sườn của mình tạo ra Thiên sứ bóng tối Sasrir, lại gọi con cả là Adam, hắn theo bản năng mà cho rằng những gì gặp phải giờ phút này cũng chính là tình huống tương tự, khiến hắn không khỏi buồn cười.
Khi Vua Thiên Sứ Amon luôn ý thức được thực lực hùng mạnh đến mức gần như "bug", vẻ mặt luôn mang nét cười xấu xa, lại dùng biểu cảm nghiêm túc và trang trọng nói ra cái tên này, cảm giác buồn cười của Klein càng khó kìm nén, mà hắn cũng không muốn kìm nén.
Tốt nhất là cười đến khi Amon thẹn quá hóa giận, lập tức giết chết mình đi... Amon biến thành thế này, cách giáo dục của thần Viễn Cổ Thái Dương phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn! Klein nhếch miệng, định thỏa sức phát ra tiếng cười đã nén trong lòng.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng bạc cắt ngang qua bầu trời, chiếu sáng khe nứt sâu thẳm kia, khiến Klein lại nhìn thấy toà kiến trúc xám trắng trùng điệp kéo dài dưới đáy kia.
Đây là kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác với thời hiện tại, kỷ thứ tư, kỷ thứ ba, thậm chí là kỷ thứ hai.
Thình thịch!
Trái tim Klein chợt thắt lại, sau đó đập liên hồi, nụ cười của hắn nở một nửa, sau đó cứng lại trên mặt.
Thình thịch! Thình thịch!
Klein nghe thấy tiếng tim mình đập, trong đầu lóe lên một vài kiến thức trong thế giới trước:
"1 năm có 12 tháng, 365 ngày, có năm nhuận..."
"Mỗi ngày có 24 tiếng, mỗi tiếng 60 phút, mỗi phút 60 giây..."
"Chứng minh đây là tinh cầu..."
"Trên bầu trời không chỉ có một mặt trời, một mặt trăng..."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch!
Klein theo bản năng muốn ngăn hắn lại, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn vang lên một "giọng nói":
Có phải chưa từng có chuyện "xuyên không" này, thật ra mình vẫn ở trên Trái Đất, chỉ là bị treo trên cánh cửa ánh sáng phía trên sương mù xám quá lâu, thật sự không thuộc về thời đại này...
Khi suy nghĩ này vừa thành hình, rất nhiều chi tiết hắn vốn không chú ý chợt trào ra như núi lửa trong đầu:
"Phía cận đông biển Sunia, trước khi tiến vào di tích thần chiến, trong cái giếng cổ dưới đáy biển kia có kiến trúc bằng sắt thép mục nát sụp đổ, giống như được nhân loại để lại..."
"Địa hình tổng thể của nam bắc đại lục rất giống Nam Mỹ và Bắc Mỹ, chỉ là một khu vực rất lớn ở gần hai nửa lục địa không biết bị sức mạnh gì xóa đi, hình thành một tuyến đường hàng hải phức tạp, vòng quanh co qua Biển Cuồng Bạo... Còn có, đảo Sunia giống như một hòn đảo lớn ở phía bắc, trôi dạt về phía nam mà thành hình... Gian Hải giống như bản mở rộng của Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ, một bản nối liền, nơi đó dường như đã bị một thiên thạch khổng lồ tấn công..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Mistério / SuspenseTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn