4. Cưới

2.1K 180 12
                                    


Gần một tháng trời mờ mịt trong đống công việc đến mức quên ăn quên ngủ. Lee Sanghyeok dần tiều tụy hơn hẳn.

Lee Minhyung theo lời ông nội hắn trở về xem tình hình phía Sanghyeok. Hắn đứng trước phòng anh hớn hở gõ cửa.

Lee Sanghyeok lững thững bước tới, tay nắm cửa vừa mở ra. Chân anh mất thăng bằng mà ngã nhào về phía hắn. Lee Minhyung phút chốc toát cả mồ hôi hột vội kêu người gọi bác sĩ gia đình đến.

Đến khi Sanghyeok thức tỉnh đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh mơ hồ nhìn thấy nhân ảnh nam nhân tuấn tú nào đó đang ngồi bên cạnh.

Tay anh vô thức đưa lên muốn chạm vào người đó, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh có chút lo lắng hỏi.

" Anh không sao chứ?"

Giọng nói này Lee Sanghyeok hình như từng nghe qua, cảm giác rất quen nhưng cũng rất ghét.

Nhân ảnh Jeong Jihoon dần hiện rõ trước tầm mắt, Lee Sanghyeok kinh ngạc nhận ra người này là ai vội rút tay về giấu đi mất.

Lee Minhyung từ ngoài bưng bát cháo thịt bầm nóng hổi vào đặt trên bàn dặn dò đủ thứ, lúc chuẩn bị rời đi hắn bất ngờ bị Sanghyeok gọi lại.

" Minhyung, cháu gọi cậu ấy đến hả?"

" Dạ? Không, cậu ấy tự đến."

Nói rồi Lee Minhyung đi ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng tư cho đôi bạn  đời sắp cưới. Sanghyeok nhìn gương mặt non trẻ kia vẫn còn đang nhìn mình cảm thấy có chút không tự nhiên mà hắng giọng vài cái.

Jeong Jihoon đi đến rót nước đưa cho anh, Sanghyeok nhận lấy nói cảm ơn.

" Cậu... sao lại đến đây?"

" Hôm qua đến định nhắc anh vài thứ quan trọng trong buổi lễ. Đúng lúc Minhyung nói anh đang ốm nên tôi vào thăm."

" Xì... làm như thân lắm. Vậy hôm nay tới làm gì?"

" Tôi ở lại từ tối qua... đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ ở lại ăn uống ở nhà anh thôi. Tỉnh rồi thì... tôi về."

" Vậy... sẳn đây sao không nói chuyện cần nói luôn đi."

" Chờ anh khỏe rồi hẳn tính. Tôi đi. Tạm biệt!"

Lee Sanghyeok cũng không thèm giữ người làm gì. Ở trong phòng ngột ngạt không thoải mái, Lee Sanghyeok bước xuống giường vươn vai một cái thư giản gân cốt.

Anh đi vào mái hiên nơi góc vườn mà nhâm nhi chút trà thơm. Gần đó có vài người hầu đang tỉa cây, trò chuyện Sanghyeok cũng không thèm bắt bẻ.

" Này! Tôi cảm thấy cậu chủ nhà mình thật có phúc. Bao năm độc thân thì không nói đi, giờ kiếm đâu ra một nam nhân vừa trẻ đẹp lại còn chu đáo nữa."

" Trẻ đẹp thì đúng rồi, chu đáo... có sao?"

" Có chứ! Cậu không làm nhà trên nên không biết. Ngày hôm qua thiếu gia kia ở lại nhà ta suốt cả đêm đều dùng khăn ấm lau mặt giúp cậu chủ hạ sốt."

" Thật sao?"

" Đúng vậy! Cả đêm còn không thấy cậu ấy ra khỏi phòng, chỉ bảo người đi thay nước ấm. Quá tận tâm rồi còn gì!"

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ