Chương 6: Hộp sữa bí ẩn

14 3 1
                                    

Chiều hôm đó, Tuấn Anh vừa đá bóng xong liền chạy lại phía ghế dài nói chuyện với cô: "Trâm! Cái Ánh với thằng Phong cãi nhau hay sao ý. Tao để ý từ sáng đến giờ mặt chúng nó căng lắm. Mặt đứa nào đứa nấy còn căng hơn cả quả bóng nãy tao đá cơ."

"Căng thật." Đột nhiên Trâm ngừng lại, cô chậm rãi xem xét lại từng câu nói, dường như sai sai ở đâu thì phải. Mất một hồi cô mới đánh cho Tuấn Anh một cái, "Phát ngôn ba lăng nhăng. Mày lo về học lại Văn đi, dạo này tao thấy mày dùng từ kì lắm."

Vừa cất dọn đồ đạc xong, thằng Tuấn Anh đột nhiên nổi máu chó phi xe đạp rõ nhanh, báo hại cho cái Trâm ngồi đằng sau rét run người. Bởi hôm nay đá bóng về muộn nên cô bèn cho nó nợ đến bữa sau. Thế rồi, nó cũng đưa cô về đến nhà. Đứng trước cổng, cô ngó ngang ngó dọc rồi mới dám bước vào nhà. "Ba mẹ ơi! Con về rồi." Cô ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà, vờ như mệt mỏi lắm.

Mẹ Vân đang nấu dở đồ ăn trong bếp, vừa thấy cô liền nói lớn: "Về rồi đấy à? Nay đi học nhóm hả con?"

Nghe vậy, cái Trâm chỉ khẽ thở dài, mang túi đồ đặt xuống bàn uống nước. Cô rót một ly nước lọc lớn rồi chậm rãi uống xong. Lúc này, cô mới có hơi để trả lời hàng loạt câu hỏi của mẹ. "Hôm nay con không đi học nhóm. Con đi xem bọn lớp con đá bóng."

"Với Tuấn Anh hả?"

"Dạ vâng."

Đột nhiên, mẹ Vân nhẹ nhàng cười rồi đi lại gần phía cô, "Mẹ thấy thằng Tuấn Anh tốt đáo để đó chứ? Nay con đi xem đá bóng mà không cần đi xe thì chắc chắn chỉ có thằng bé chở. Dù gì nó cũng là hàng xóm cạnh nhà ta, sau này nếu có cưới nhau thì ngày nào cũng được ở cạnh mẹ."

Trâm nghe vậy liền ho sặc sụa. Cô nghĩ thầm trong đầu cái việc cô phải cưới cái người mà bình thường gọi là "anh em trí cốt"... Nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. "Mẹ! Chắc chắn sau này con sẽ không cưới nó đâu."

"Sao thế? Mẹ thấy thằng bé Tuấn Anh đẹp trai phết mà, học lực cũng thuộc tầm ổn, tính tình cũng tốt. Mẹ thấy có khi mày lại kén cá chọn canh đấy." Mẹ Vân suy nghĩ từng điểm tốt của nó rồi kể ra như muốn thuyết phục đứa con gái duy nhất của mình lấy chồng gần nhà vậy.
Vốn dĩ, anh cô là sinh viên trường Y, vô cùng bận bịu nên rất ít khi về thăm nhà. Nghe nói, anh cô đang yêu đương với một chị sinh viên nào ở trường cạnh. Mẹ Vân bởi vậy cũng lo ngại việc con trai sau này sẽ ở xa ba mẹ. "Tóm lại là chuyện cưới xin để sau rồi tính. Giờ con mới có lớp 9 mà mẹ. Lo chi xa." Nói rồi, Trâm nhanh chóng chuồn lên phòng.

Sáng hôm sau, cái Trâm lại lôi cái xe đạp ra đi học, bên cạnh vẫn có thằng Tuấn Anh đi cùng nhưng có điều hôm nay có chút khác lạ... Aaaaaaaa! Lần đầu tiên trong 14 năm cuộc đời cô lại được người khác tặng sữa. Là một hộp sữa milo có dán một tờ note bên trên. Tờ note này không ghi thông tin người gửi mà chỉ ghi vắn tắt cái tên người nhận là Trâm 9A3. Lần đầu được tặng sữa cô cũng không biết có nên uống hay không bèn cất tạm vào cặp thôi.

"Trâm này, hôm trước tao nghe đồn cái Ánh với thằng Phong yêu nhau hả? Thảo nào thấy thái độ của mày khác khác, cũng không thấy mày đi bộ hay đi cầu thang bên A2 nữa. Mày hết thích nó rồi à?" Cái Diệp nhìn sang cô, nó cả gan nói chuyện riêng trong giờ Toán. Cũng bởi tiết Toán đối với nó vô cùng nhàm chán.
Trâm vừa ghi bài vừa khẽ đáp lại: "Ừ! Không thích nó nữa."

Nghe vậy, cái Diệp đối nhiên mỉm cười toe toét, nói: "A! Sáng nay, mày được anh nào tặng sữa? Vừa có đối tượng mới à?"
Hả? Đối tượng mới á? Cái Diệp lại mơ mộng hão huyền quá rồi. Trâm rất dễ buông bỏ tình cảm nếu tìm ra được điểm gì đó không ưng ý hay mối quan hệ mập mờ của người đó nhưng một khi đã thích thì cô sẽ thích rất lâu, thậm chí nếu đặc biệt thì sẽ chủ động theo đuổi. Cô nhìn Diệp đơ ra một hồi, sau đó mới đáp lại: "Mày nghĩ tao đào hoa như mày hả? Thôi cô nương ơi tỉnh mộng đi. Mày trap nhiều anh quá giờ đớ luôn rồi."

Đúng lúc cả hai vẫn đang nói chuyện thì cô Minh đột nhiên ngừng giảng, nói lớn: "Bùi Ánh Diệp, Nguyễn Hoàng Trâm đứng dậy cho tôi." Gọi cả họ lẫn tên sao? Vừa nghe thấy giọng cô nói, đa phần các bạn học đều quay xuống nhìn hai đứa cô. Thằng Tuấn Anh ngồi đối diện cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có lẽ pha này hết cứu thật.

"Hai bạn nói cái gì với nhau mà thì thà thì thầm, đứng lên đây nói cho tôi nghe xem nào." Cô Minh nhìn về phía hai đứa cô nói lớn.

Cái Diệp chỉ biết im lặng, nó chẳng biết kể đại cái gì đó ra cho cô nghe. Đúng lúc này, Trâm đột nhiên nhìn về phía cô: "Chuyện này em nói riêng cho cô nghe là được rồi ạ."

Thấy vậy, cô Minh nhất quyết không nghe, một lần nữa nói lớn: "Tôi không cần biết, em cứ nói ra cho cả lớp cùng nghe."

Trâm nhìn lên cái mái tóc mới dập xù của cô giáo mình rồi rõng rạc đáp lại: "Hôm nay, cô không chải đầu trước khi đi làm." Cô nói một câu khiến mọi người ở trong lớp đều đứng hình một lúc rồi cười lớn.

Lúc này, cô Minh cũng vội đưa tay chỉnh lại tóc mình, sau đó liền cau mày nhìn cô: "Nguyễn Hoàng Trâm một lúc nữa học xong lên văn phòng gặp tôi."

Bánh Và Mật DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ