Viewjune:Duyên số[End]

854 145 12
                                    

Tối đó sau khi View dùng bữa tối cùng gia đình xong.Em đi lên phòng của mình,thấy June ngồi trên của mình nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ.Mặt cô hiện rõ sự u uất từ sâu bên trong,nghe tiếng mở cửa,June quay lại

Thấy View đứng đó nhìn mình,cô không nói gì,View cũng thế,em lẳng lặng ngồi vào bàn học của mình,lôi bức tranh còn đang vẽ dang dở ra,bật một bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng rồi đắm chìm vào từng màu sắc

Cầm cây cọ quẹt quẹt mấy đường trên tranh song lại nhúng cọ vào cốc nước,View cứ lặp đi lặp lại hành động đó suốt hơn 1 tiếng,cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành

"Em vẽ đẹp nhỉ?"

June đứng sau lưng bỗng lên tiếng làm View giật mình quay ra sau nhìn cô.Ngại ngùng vì lời khen của June,View cuối đầu thủ thỉ

"Em cảm ơn..."

June mỉm cười,tự nhiên đổi xung hô thế này sao nghe đáng yêu thế nhỉ?

"June"

View bỗng gọi tên cô,June nghe thấy hơi lạ vì đã lâu lắm rồi cô chẳng nghe ai nhắc đến tên mình

"Sao thế?"

"Những khi chán thì chị làm gì?"

"Chị á?Ừm...Chị chẳng làm gì cả"

View không nói gì,em đứng dậy rồi quay ra ngồi vào cây đàn piano đã lâu lắm rồi không đụng đến.June cũng đi theo,View kéo cổ tay cô xuống để June ngồi cạnh mình

Giở tấm vải trên piano xuống,View đặt tay lên những phím đàn,em nói

"Em sẽ đàn cho chị nghe"

Rồi bàn tay View bắt đầu nhấn nhá,từng giai điệu êm dịu lọt vào tai June khiến tâm hồn cô bỗng thấy ấm áp đến lạ.Ba mẹ View ở dưới nghe thấy tiếng piano cũng thấy vô cùng vui mừng,đã lâu lắm rồi họ không nghe thấy em đánh đàn

View đã nghỉ học piano cách đây 3 năm rồi nên cảm thấy những phím đàn này có chút lạ lẫm

Đánh một giai điệu dài hơn 2 phút xong tay View đã rời khỏi những phím đàn,em quay sang thì thấy June đang mỉm cười nhìn mình

"Em biết không?Lần cuối chị được nghe piano là lúc chị vừa lên 5,được nghe piano lần nữa chị vui lắm!Cảm ơn em nhé"

June bất giác đưa tay lên xoa đầu View,cô vừa cảm ơn vừa xoa đầu như thế mà chẳng để ý đến đôi tai đỏ bừng của View

Em chợt nhớ ra một điều,liền quay sang hỏi June

"Chị,làm sao em có thể nhìn thấy chị mà còn chạm được vào chị vậy?"

"Ừm...Nói đơn giản thì chỉ những người có duyên số với nhau thì mới thấy được và chạm được thôi"

"Hả?Không lẽ em có duyên âm sao?"

"Em ở nhà suốt thì lấy đâu ra duyên dương?"

Ừ nhỉ?June nói đúng rồi

View cứ ở nhà suốt,tính cách thì lầm lầm lì lì thì kiếm đâu ra duyên dương.Mà tính ra duyên âm là June thì cũng không tệ,tệ vì đó là duyên âm

"Xì..Mà sao lúc nào chị cũng nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ thế,ngoài đó có gì sao?"

June nhìn em rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngoài đó chẳng có gì cả,chỉ là June thấy quá cô đơn nên cô muốn tâm sự với bầu trời thôi

[ViewJune]1001 câu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ