Khi màn đêm say giấc, cũng là lúc bình mình thức đậy, từng tia nắng len lỏi xuyên qua từng lớp lá, khe hở chiếu sáng đánh thức vạn vật. Nơi ngôi nhà nhỏ, một bóng giáng mềm mại nhỏ nhắn đang say giấc, những ánh nắng từ khung cửa sổ chui vào hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Bị đánh thức và thoát khỏi giấc mộng đẹp nhưng mèo nhỏ nào đó không càm ràm mà tinh thần cũng rất thoải mái, cứ thế bước từng bước làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học.
Suốt 12 năm cặm cụi đèn sách nơi thôn quê yên bình, cuối cùng em cũng đậu đại học nơi thành phố. Bước trên con đường tấp nập người đi lại, nó thật khác ở quê. Trái lại với sự trong lành mát mẻ bởi cây cối xung quanh thì Seoul lại trái ngược hoàn toàn, ồn ào bởi tiếng trò chuyện, tiếng động cơ xe và tiếng còi không ngừng nghỉ. Quả thực là thành phố, vừa hiện đại thông minh nhưng cũng vô cùng ồn ào và vội vã.
Ngay khi bước vào lớp học, chưa gì đã có sự cố xảy ra, không biết vì quá háo hức hay lo lắng mà em không để ý rồi vấp vào bục giảng. Ngay khi em nghĩ rằng mình sẽ có một nụ hôn nồng cháy với sàn nhà, vội nhắm chặt mắt thì.
*tích tắc**tích tắc*
Đồng hồ vẫn quay nhưng dường như em đã bật động, đại não đã chẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn đau ập đến nhưng không. Chả có gì xảy ra cả, và em cũng không phải hôn sàn nha. Một cánh tay nào đó đã vừa kịp nắm lấy tay cầm của ba lô mà kéo lại cứu em một bàn thua trông thấy. Loay hoay ngơ ngác một hồi thì em cũng nhận ra sau lưng mình có một bóng giáng cao lớn đang giữ chặt lấy ba lô.
Em ngạc nhiên trước người đối diện, người vừa cứu em trông vô cùng đẹp trai. Gương mặt Vline rất nhỏ, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang mỉm cười. Đặc biệt là đôi mắt, nó thật đẹp. Là một đôi mắt cáo xếch lên, tuy một mý nhưng không nhỏ, nhược lại còn khá to. Em như bị hớp hồn bởi đôi mắt đó, nó thật sáng và đẹp, trong con ngươi như chứa cả dải ngân hà rộng lớn, một đôi mắt vừa quyến rũ lại vừa mang nét sắc xảo của loài cáo, còn đc pha thêm một chút dịu dàng. Em thực sự là đã bị trúng tiếng sét ai tình với người đó.
Vội vã cảm ơn rồi trở về bàn học, ấy vậy mà hắn lại xách ba lô ngồi cạnh em. Hỏi han lòng vòng một lúc thì em cũng biết được tên hắn là Hwarang, năm nhất như em. Khác cái là em cao hơn hắn một cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới có thể đoán được hắn là một tên công tử nhà giàu vì trên người hắn đâu đâu cũng là đồ hiệu. Còn hắn cũng biết được em mèo ngốc nghếch này là Hanbin, từ nông thôn lên đây học đại học. Nhưng trông hắn có vẻ không quan tâm xuất thân của em lắm mà chỉ chú ý đến sự ngại ngùng đáng yêu của em.
Em trông thật đẹp, dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, ừ thì với mỗi hắn thôi, tại hắn cao quá, chứ em cũng 1m76 chứ đùa. Hanbin phải dùng từ "rất xinh" để miêu tả. Đơn giản vì em có vẻ đẹp thanh mảnh mềm mại, đôi môi căng mọng đỏ au, sống mũi cao thon gọn, làn gia trắng như sứ, không một vết nhơ khuyết điểm. Đặc biệt là đôi mắt, em bị hắn hớp hồn bởi đôi mắt cáo, thì hắn cũng bị đôi mắt của em làm lu mờ lý trí. Hàng lông mi vừa dày vừa dài, thật hiếm ít người con gái nào có được bộ lông mi đẹp như thế, huống gì là con trai. Đôi mắt to tròn long lanh mở to khi hắn giúp đỡ em khỏi ngã trông đáng yêu vô cùng. Dù là com trai nhưng em vẫn có một vẻ đẹp mĩ miều vô đối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi đó không có em
Fanfiction[Hwabin] [ONESHORT] Khi mất đi rồi ta mới cảm nhận được thứ thật sự mình muốn