“Mình yêu dấu.
Em đang đi công chuyện ở nơi xa, nên em không thể ở bên mình lúc này để ôm mình vào lòng, vì sợ mình ở nhà mong mỏi chờ trông, nên em viết thư này xin mình đừng quá lo lắng cho em, cũng đừng vì nhớ nhung em mà sinh bệnh. Không có em bên cạnh, mình nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng để bị ốm, cũng đừng làm bản thân bị thương. Khi nào về em, em nhất định sẽ mua cho mình một chiếc bình gốm mới để mình cắm hoa sen trang trí bàn trà, gốm Bát Tràng luôn nhé, mình ở nhà ngoan chờ tin em, em yêu mình lắm.
Chồng của mình, Trịnh Chí Huân.”
Tương Hách khẽ mỉm cười nhìn bức thư tay mà con bé người ở vừa chạy vào đưa cho anh, là lá thư do chồng của anh - Trịnh Chí Huân gửi cho sau khi cậu ấy theo cha lên huyện vài ngày vì có chút việc quan trọng cần giải quyết.
“Dạ thưa mợ, con mời mợ uống trà”
“Ừm”
Lý Tương Hách gấp gọn lá thư được chồng nắn nót viết cho đặt lên bàn, anh và Trịnh Chí Huân đã kết hôn được hơn mười năm, dù cũng coi như đã có tuổi nhưng quan hệ của cả hai vẫn rất thuận hòa như ngày đầu mới quen thân.
Ngày mới quen thân?
Mợ hai nhà họ Trịnh nghiêng nghiêng đầu, vừa đưa chén trà lên môi uống một ngụm vừa từng chút một nhớ lại cái gọi là ngày mới quen thân ấy.
-
Sau ba lần kháng chiến chống lại quân Mông Nguyên, Đại Việt cuối cùng đã có cơ hội được trải qua những năm tháng hòa bình mà người người nhà nhà mong chờ bấy lâu, cùng với sự xuất hiện của một triều đại hưng thịnh, cuộc sống của bàn dân thiên hạ như được bước sang một trang mới, và hòa trong bầu không khí yên bình ấy, những câu chuyện tình nho nhỏ đã len lén châm ngòi giữa các cặp đôi nơi miền quê thanh bình.
-
“Ối!! Ối giời ơi!! Cậu Hách ơi! Lão gia.. Lão gia mất rồi!! Cậu Hách ơi!!!”
Tiếng hét của con bé người ở Nguyệt vang lên ầm ĩ khắp khuôn viên rộng lớn của nhà họ Lý, thông báo rằng ông cụ chủ nhà đã qua đời. Nhà họ Lý từ trước tới nay luôn là một gia đình phú hộ giàu có nức tiếng trong vùng, ông cụ Lý hồi trẻ là một tay buôn vải lụa có tiếng, do công việc buôn bán ăn nên làm ra, nhờ vậy mà gia đình cũng coi như có của ăn của để, trở thành dòng họ dư dả nhất làng. Ông cụ không chỉ sở hữu căn nhà rộng lớn có sân vườn mấy chục mét vuông, mà còn mua cả một ngọn đồi ở bên cạnh làng để thuê người về trồng trọt canh tác, cuộc sống viên mãn không từ nào tả được.
Nhưng dù có của ăn của để và là một gia đình giàu sang hết mực, thì ông cụ chủ nhà vẫn là một người vô cùng keo kiệt. Ông không chỉ chắt bóp từng đồng từng hào với người ở mà còn ki bo với cả người thân, tuy đã có đến tận hai đời vợ, nhưng không bà nào chịu được tính tằn tiện của ông cụ mà lần lượt bỏ đi hết. Dù vậy thì ông cụ vẫn không chịu thay đổi, nếu có khởi sắc, thì chính là cụ dù tiết kiệm đến mấy thì cũng không tiết kiệm với con trai duy nhất của mình.
“Sao thế Nguyệt?”
“Cậu.. cậu tới phòng lão gia xem thử đi, nãy con vào.. thì lão gia.. lão gia đi mất rồi cậu ơi..”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker/Vietnam!AU ] DÂU HIỀN RỂ QUÝ
Fanfiction「 Gió xuân thổi liễu, gió hạ thổi sen. Môn đăng hộ đối, cha mẹ an lòng 」 - Người làng Viên Thiệu nổi tiếng trọng tình, người làng Viên Đại nổi tiếng hiền hòa, vào mùa hè năm đó, công tử nhỏ của quan lớn làng Viên Thiệu đã công khai hỏi cưới cậu chủ...