-"Chị Nho" Tú Quỳnh chạy tới bên một người vệ sĩ đang đứng rất nghiêm nghị
-"Sao đây cô nương" Cô gái đó đáp lại và nở một nụ cười như có thể thay đổi cả thế giới không mấy tốt đẹp này....
-"Chị em chưa về ạ?"Tú Quỳnh tuy đã 20 tuổi nhưng vẫn trẻ con là em út trong nhà được cưng chiều quá mà..
Chị của Tú Quỳnh là Nguyễn Thuỳ Trang đang du học bên Pháp hôm này sẽ về à mà Thuỳ Trang năm nay 25 tuổi
Người Tú Quỳnh đang nói chuyện là Ninh Dương Lan Ngọc một cô gái thành thục kiếm katana,các loại súng và các môn võ quả thật rất tài
Lan Ngọc được hai ông bà Nguyễn nhận về làm vệ sĩ cho Nguyễn Thuỳ Trang vì chị từ nhỏ đã có sức khoẻ yếu hơn mọi người.Nhiệm vụ của em là bảo vệ chị khỏi cái ác và chơi cùng KTQ rất nhàn nhưng cũng không nhàn lắm.
Khổng Tú Quỳnh cũng đã được ông bà cho làm con gái út tuy là con nuôi nhưng lại rất chiều chuộng đứa nhỏ này.
-"Thuỳ Trang sao?Chị ấy ở trong nhà đấy"
-"Ahihi cảm ơn chị nha"chu chu môi lên
-"Cái con nhóc này" thở dài tuy vậy thôi chứ em cũng rất thích cô bé dễ thương này nha
-"À mà chị vào với em đi,vào chơi với em chứ mọi người lo ăn chúc mừng chị Gấu không à" Mếu
-"Rồi cô nương con khổ lắm cơ"
Cả hai cùng tiếng vào khu dinh thự rộng lớn này
-"Hai đứa vô ăn nè" Bà Nguyễn thấy hai đứa nhỏ liền nhiệt tình rủ ăn
-"Dạ thôi con ăn đồ chị nho nấu rồi chứ sợ chị Gấu bỏ độc lắm" Khổng Tú Quỳnh giả vờ đáng thương quay qua ôm em chấm chấm nước mắt
Rầm..
Cô gái mang khí chất sang chảnh nãy giờ đập cái nĩa xuống bàn rồi hầm hầm sát khí nói lớn "NINH DƯƠNG LAN NGỌC lên đây gặp tôi" nói dứt câu cô gái ấy liền đi lên phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-"Dạ con xin phép mọi người lên phòng ạ" Em có phần run sợ vì đã đi theo chị được 10 năm từ lúc em 13 tuổi rồi mà chưa thấy chị tức giận như vậy bao giờ..
-"Thuỳ Trang chị gọi em ạ?" Em nhẹ nhàng khép cửa rồi cố phán tan không khí u ám này
-"Ừ" Chị đến gần em đá chân em cho em quỳ xuống rồi tức giận nói "Tôi đi lâu vậy em không nhớ tôi còn muốn cua em gái tôi à?"
Em nghe chị nói vậy thì cũng đã hiểu vấn đề mà liền nhanh chóng ôm lấy chị rồi xoa nhẹ lưng cho chị bớt giận "Không có em chỉ có mình chị thôi cái đó là Quỳnh đùa đấy..."
-"Ừ"
-"Chị đừng giận em"
-"..."
-"Em có cái này cho chị nè" Em lấy ra trong túi một chiếc giây chuyền trong khá đắt
-"Em lấy tiền đâu ra?"
-"Là tiền lương của em đấy chị thích không em giúp chị đeo nhé"
-"ừm"
Ờm thì mọi truyện tạm đã ổn nhưng khi em lén đi mua đồ ăn cho chị thì chị đã có phần hơi tức giận vì em bỏ ra ngoài nhớ tới việc em và Quỳnh thân thiết rồi còn việc em lén mua đồ đắt tiền cho chị vớ lại mấy nay đang bực sẵn thì sả luôn 1 lần
-"Em về rồi có..."
-"Suốt ngày ăn ăn em muốn tôi thành heo rồi đi theo
Quỳnh chứ gì tôi biết mà"hất đỡ bát bún bò nóng hỗi trên tay em
-"A" Ôm cánh tay
-"Mau đi ra đi ghét" chị liền nhanh chống đẩy em ra rồi đóng mạnh cửa
-"Hazz may mà không rơi nước xuống sàn không chị ấy lại nóng cũng coi như may đi cất chén đã mà hình như để bánh kẹo trong đó rồi mà thôi để cho chị ấy ăn.."
-"Đáng ghét đáng ghét tôi hận em hứ"Nhìn đống bánh kẹo "Hay đem đổ đống này nhỉ chắc chắn là mua cho Quỳnh!!"