Cả buổi chiều Diệp Anh phải đối diện với nước mắt của nàng, lòng chị xót xa vô cùng. Khẽ thở dài chị không thể làm gì ngoài việc nhìn nàng đang khổ sở.
"Dạ chị, chị Pông Chuẩn muốn gặp."
Bầu không khí ảm đạm bị xen vào bởi giọng nói của đàn em, căn cứ của Diệp Anh ít nhiều gì cũng có vài ba người làm việc vặt, hoặc theo sát lúc làm nhiệm vụ hỗ trợ tẩu thoát.
"Để vào đi."
Chị mệt mỏi nói, chất giọng trầm đục đầy uy quyền.
"Bọn cớm cũng vào cuộc rồi, bọn chúng đi trước chúng ta một bước. Lúc sáng vừa bất ngờ ập vào HG tóm đi vài tên cốt cán rồi."
Diệp Anh nheo mài trước lời Pông nói, cảnh sát tại sao lại nhúm tay vào sớm như vậy chứ. Tình hình HG bị cảnh sát sờ ráy lâm vào hỗn độn, tức nhiên ông bà Hoài Gia sẽ nhanh chóng trở về rất thuận lợi thực hiện nhiệm vụ, nhân lúc Hoài Gia trở tay không kịp liền giết người bịch miệng, ai biết được khi ông Gia rơi vào tay cảnh sát sẽ không an phận mà khai ra những gì, ông ấy chắc gì sẽ để yên cho tổ chức.
"Hoài Gia không phải dạng vừa, không dễ để sự nghiệp cả đời sụp đổ dễ dàng đâu."
Thùy Trang lắng nghe thông tin, cả thân thể bất lực ngồi sát vào một góc trên ghế sofa cạnh Diệp Anh. Nàng đang cố không để bản thân phải yếu đuối trước mặt bất kì ai, ngoài Diệp Anh.
"Đây là thời cơ thích hợp để ra tay, tổ chức lệnh cho hai người hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay."
Thùy Trang chợt rùng mình trước lời Pông nói, tay nàng khẽ bấu chặt vào cổ tay Diệp Anh, chị nhìn lấy bàn tay đang níu chặt mình đến nổi ẩn hiện gân xanh liền thở dài, cố để bản thân tự nhiên nhất đáp lời.
"Được, nếu xong rồi thì mời về cho."
Chị gật đầu đồng ý, sau đó cố tình đuổi khách. Mà Pông Chuẩn cũng không nán lại lâu làm gì sau đó liền rời khỏi.
"Không được Diệp Anh."
Nàng lắc đầu kịch liệt phản đối, đôi mắt dần đỏ hoe ngập nước. Chị thở dài xoa đầu nàng an ủi.
"Đừng lo, tôi tính cho em."
Diệp Anh cố nở nụ cười hòa nhã nhưng nét mặt lại méo mó không thôi, giờ tâm trí nàng bất an hỗn loạn vô cùng, chỉ có chị mới có thể xoa dịu phần nào.
"Chị có người đột nhập vào đánh người của mình."
Một tên hớt hãi chạy vào, shop hoa không nhỏ không lớn vừa đủ cho năm sáu người, Diệp Anh Thùy Trang tuy nói chỉ thực hiện nhiệm vụ cùng nhau nhưng vài trường hợp cũng phải cần hậu thuẫn. Thường người của chị sẽ đóng vai nhân viên shop hoa, cải trang như một người bình thường chính hiệu.
Căn cứ vốn an toàn tuyệt đối dưới bóng dáng của một shop hoa lộng lẫy, có người phá thì chính là địch biết rõ gốc gác của cả hai rồi, trong đầu chị chợt léo lên một ý niệm sau đó đau lòng nhìn nàng.
"Người của bố già tới rồi, muốn đi trước chúng ta một bước."
Nàng ánh mắt đỏ ngầu, nàng không nghĩ ông Xuân sẽ như thế mà cho người ám sát cả hai, ông sẽ không dám làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận
FanfictionCó lẽ rằng đoạn tình cảm này cả đời Diệp Anh cũng không thể nói ra được, vì sao ư? Vì thân phận, vì con đường mà hai người chọn sẽ đi tiếp. Diệp Anh yêu nàng đến cùng cực, yêu bằng tất cả những gì chị có, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau đớn của số...