Chap 1

3K 156 1
                                    

Trùng Khánh đang là lúc giao mùa, khi chiều về những làn sương mỏng dập dềnh bao phủ toàn thành phố. Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi dựa vào góc tường, bóng tối nhấn chìm cả căn phòng. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Một tháng trước, khi cậu tỉnh dậy sau vụ tai nạn, người ta nói cậu bị mất trí nhớ. Có người tên Vương Nguyên nhận là bạn thân của cậu đã chăm sóc cho cậu trong khoảng thời gian bị hôn mê. Đối với người đó, Thiên Tỉ cũng có chút cảm thấy thân thuộc. Vương Nguyên đã kể về cuộc sống trước đây của cậu, nói cậu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là thầy giáo dạy nhảy. Sau khi ra viện còn dẫn cậu đến một căn nhà nằm ở ngoại ô, nói đây là nhà cậu. Căn nhà rộng như thế này mà chỉ mình cậu sống sao? Rõ ràng cậu thấy bát đĩa, cốc chén đều là đồ đôi mà. Hỏi Vương Nguyên thì cậu ấy chỉ gượng cười nói là thỉnh thoảng có đến ở cùng cậu. Ừ! Chắc là vậy! Dù sao cậu cũng không nhớ gì cả, kí ức của cậu chỉ là những mảng vụn vặt được chắp nối từ lời kể của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ đứng dậy, khóa cửa phòng tập, đeo balo về nhà. Từ sau khi tỉnh dậy, cậu luôn thấy mọi thứ xung quanh mình thật kỳ lạ. Như lúc này đây, khi đứng dưới cột đèn gần nhà. Cậu nhớ là đèn ở đây đã bị cháy gần nửa tháng rồi mà không ai chịu thay, mấy bác trong khu mỗi lần đi bộ qua đều than phiền. Nhưng cứ mỗi lần đi dạy về khuya, chỉ cần cậu bước tới gần, bóng đèn sẽ lập tức sáng, khi cậu đã yên vị trong nhà đèn sẽ tối đen trở lại. "Thôi cứ cho là bóng đèn bị chập đi."
Bước chân vào ngôi nhà được coi là nhà của cậu. Thiên Tỉ vừa thấy thân quen vừa thấy trống vắng. Cậu luôn có cảm giác mình đã quên đi một thứ vô cùng quan trọng tại căn nhà này. Đã nhiều lần cậu nghi hoặc hỏi Vương Nguyên rằng liệu có phải cậu còn quên ai không, nhưng cậu ấy đều một mực nói không. Chắc chắn là còn điều gì đó giấu cậu. Có lần lục tủ sắp xếp lại quần áo, Thiên Tỉ phát hiện 1 bộ đồ phi hành gia ở cuối đáy tủ. Gọi điện hỏi Vương Nguyên thì cậu ấy lập tức phi đến tịch thu bộ đồ, nói là của mình để quên. Size bộ đồ đó to hơn hẳn Vương Nguyên, cậu vẫn phải tin thôi. Xung quanh cậu vốn dĩ đã có quá nhiều chuyện quái dị.

Từ khi cậu còn nằm viện, có lần cậu đã để điện thoại lệch khỏi mép bàn, cứ tưởng là nó sẽ rơi. Nhưng không, cậu chỉ biết tròn mắt nhìn chiếc điện thoại dường như đang lơ lửng trong không trung, vội dụi mắt 1 cái đã thấy nó vẫn nằm yên trên bàn. Lúc đó cậu cứ nghĩ là do vừa tỉnh dậy nên bị hoa mắt. Đến ngày cậu xuất viện cũng vậy. Vừa về đến nhà này, còn chưa biết nấu nướng làm sao nên định sẽ gọi 1 suất ăn nhanh sau khi đi tắm. Vậy mà vừa bước ra khỏi nhà tắm đã có nhân viên đến giao đồ ăn. Cậu đoán là Vương Nguyên gọi nên nhắn tin cảm ơn nhưng cậu ấy 1 mực phủ nhận. Không phải cậu ấy gọi thì là ai??

Chuyện không chỉ có vậy. Mới tuần trước, cậu ngủ dậy muộn nên vội vàng phi ngay đến lớp nhảy. Thấy các em đã đến đủ, Thiên Tỉ bắt đầu lôi đài, bật nhạc. Cái đài này tối qua cậu đã quên sạc, không biết có thể chạy được 30' không. Cả buổi cậu quay cuồng với những vũ điệu. Khi các học sinh đã về hết, Thiên Tỉ mệt mỏi nằm vật ra sàn, đôi mắt vô tình liếc qua góc phòng, nơi đặt chiếc đài nhỏ. Cậu khẽ rùng mình. Đèn hiệu ở chiếc đài đã tắt ngúm tự bao giờ. Điều đó khẳng định chiếc đài đã hết pin nhưng tiếng nhạc vẫn đều đều phát ra từ đó, vang vọng khắp căn phòng. Cậu không thấy sợ. Tâm trạng ngổn ngang, rối bời. Cậu cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, bất lực vì những khoảng trống trong lòng. Một giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mi. Tiếng nhạc im bặt. Thiên Tỉ nhắm mắt lại, thả lỏng người, thôi không nghĩ nữa. Cậu mệt rồi!

Cũng có những buổi chiều cậu lang thang chạy quanh các con phố, ánh mắt hoang mang cố tìm kiếm 1 bóng hình nào đó. Nhưng kết quả vẫn chìm trong vô vọng. Quá khứ? Cậu muốn được nhớ lại!
Đêm nay, lại 1 mình Thiên Tỉ trong căn nhà vắng. Cậu ngồi xụp xuống chân giường, lật giở cuốn album. Cuốn album này cũng thật kỳ lạ, có những trang thì rất đầy đủ nhưng cũng có những trang bị thiếu đi 1, 2 tấm ảnh. Tại sao lại không lấp đầy những chỗ trống đó? Chả nhẽ đây chính là sở thích trước đây của cậu sao? Những câu hỏi không lời giải đáp lại xuất hiện, quấn chặt lấy trái tim cậu. Thiên Tỉ mệt mỏi đặt quyển album xuống, bước vào phòng tắm. Cậu muốn rửa mặt cho thật tỉnh táo. Ai mà ngờ! Vừa đặt chân vào phòng tắm thì giẫm phải vũng sữa tắm cậu lỡ tay làm đổ hồi nãy. Trượt. Cả người mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Thiên Tỉ sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Ơ?? Sao người lại không thấy đau chút nào? Hay cậu đã đi gặp anh Diêm rồi? Thiên Tỉ hé mắt nhìn. Kinh hoàng! Cậu đang trong tư thế gì thế này?? Trọng lực cơ thể hoàn toàn dồn về phía sau nhưng không hề bị ngã. Cả người như đang tựa vào 1 vật gì đó, ngả hẳn về sau. Thiên Tỉ bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào tấm gương lớn. Chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt hoảng hốt của cậu và nét mặt cứng đờ của người con trai ngay bên cạnh. Gặp ma rồi!

~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Về phía cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ