Warning: OOC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả và thuộc về nhau.
-------------------
Tomioka Giyuu là người không giỏi ăn nói.
Kamado Kanjiro đã kết luận như thế đó.
Thật ra với tính cách có phần khô khốc thì việc vị thủy trụ của sát quỷ đoàn gặp khó khăn trong việc giao tiếp cũng là chuyện đương nhiên. Mà có khi anh ấy cũng không thèm để ý đến chuyện này ấy chứ, quanh năm suốt tháng độc lai độc vãng.
"Vì tính cách này của cậu nên cậu mới bị mọi người ghét đó Tomioka." Shinobu nghiến răng nói.
Ghét?
Tanjiro trợn mắt ngạc nhiên, anh Giyuu bị ghét sao? Người giỏi như anh ấy mà cũng bị ghét sao?
Cậu mở miệng vừa định lên tiếng hoà giải bầu không khí có phần khó xử này thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài.
"Tôi không có bị ghét."
Bây giờ có phải lúc để ý đến chuyện đó không? Shinobu giãy giụa khỏi vòng tay chặt cứng như gọng kiềm của đối phương nhưng dường như nó không được hiệu quả cho lắm, càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị siết chặt hơn.
Rủi ro cho việc đại trụ giết nhau đến chết là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Thành thật mà nói thì bây giờ cô đang cân nhắc việc có nên rút kiếm sau đó cho một nhát vào bụng tên khốn này hay không.
Thực tế thì cô cũng đã làm như thế, tốc độ chém của trụ cột luôn vượt xa kiếm sĩ diệt quỷ bình thường, có khi bạn chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy hai tay rớt xuống đất rồi cũng nên. Đấy là nếu người đang ôm cô là một kiếm sĩ diệt quỷ bình thường chứ không phải vị thủy trụ đáng kính của chúng ta.
Giyuu nhanh chóng nhảy bật ra đằng sau, gương mặt không cảm xúc tiếp tục nhìn chằm chằm vào Shinobu.
"Tomioka, anh bao che cho quỷ như vậy là làm trái với nghĩa vụ của sát quỷ đoàn đấy." Vừa dứt lời, Shinobu đã nhanh chóng lao về phía anh, Giyuu cũng không phải tầm thường, anh nhanh chóng sử dụng hơi thở để chặn ngang một kích.
"Không có bao che." Tomioka chậm rãi nói, giọng điệu từ tốn như thể đang vừa ung dung nhâm nhi một tách trà chiều vừa kể chuyện chứ không phải hình ảnh hai thanh takana kề vào cổ nhau như thế này.
"Cái- cái đó..." Tanjiro chật vật đứng dậy, cơn đau toả ra toàn thân khiến não cậu gần như tê liệt, mỗi tế bào thần kinh đều có cảm giác bị đá nghiền nát qua. Cậu hơi khuỵu chân xuống vì đau đớn, ngay khi Tanjiro tưởng rằng bản thân sẽ lại ụp mặt vào bãi đất mềm thì bả vai đã được ai đó ôm lại.
"Anh Giyuu." Đôi mắt cậu ướt nhoè vì nỗi đau vượt xa sức chịu đựng của người trần mắt thịt, Tomioka có thể nghe thấy tiếng thở gấp thấp thoáng gần sát bên tai, điều đó khiến người chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai như anh có chút bối rối.
Shinobu có vẻ hơi ngạc nhiên khi Giyuu không còn cố chấp ngăn cản mình nữa, mặc dù khó hiểu nhưng mục tiêu trước mắt của cô bây giờ vẫn là tiêu diệt con quỷ ngậm ống tre kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GiyuuTan/Giyuu x Tanjiro] Midnight Sun
FanfictionCó những người chỉ xuất hiện vào lúc bạn cần nhất, đưa đôi tay cho bạn nắm lấy, giúp bạn không lạc đường. Giống như cái cách mà Kamado Tanjiro bước vào thế giới của Tomioka Giyuu, cứu rỗi sự cô liêu hiu quạnh ấy, như ánh sáng bao bọc lấy bóng tối vĩ...