Có lẽ chúng ta đã nghe ở đâu đó rằng:
"Đứa trẻ trầm cảm thường nó sẽ thu gọn bản thân mình với xã hội. Nó chọn tách biệt bản thân mình vì những nỗi đau nó đã trải qua."
Hay là:
"Tự kỷ là một thứ bệnh tâm lý thường hay được thấy ở những đứa trẻ không được hạnh phúc. Nó cô lập bản thân với xã hội ngoài kia."
Và cũng có thể như:
"Đứa trẻ hiểu chuyện thường chẳng kẹo để ăn. Đúng vậy, nó chọn cách hiểu chuyện vì sợ người khác thiệt thòi giống nó"
Đúng vậy, ba lời nói trên chẳng khác gì với Fourth lúc này. Fourth Nattawat, là học sinh giỏi của lớp 11A1 trường học có tiếng của Bangkok. Em học rất giỏi, nhưng em cũng rất ít nói. Tính cách rụt rè nhút nhát và thu mình đó của em đôi khi đã khiến đám bạn cùng lớp nghĩ rằng em thật kì lạ.
Vốn dĩ em cũng đâu muốn bản thân mình trở nên như vậy. Nhưng chẳng phải họ cũng đã là một trong những thành phần khiến em như vậy hay sao. Nếu 7 năm về trước chuyện đó không xảy ra thì bây giờ có lẽ em đã rất hạnh phúc.
Gia đình em vốn cũng không khá giả gì, chỉ là ngày trước có kinh doanh nên cũng dư giả chút ít. Ba mẹ em sống rất hạnh phúc với nhau nhưng bí mật đằng sau thế nào em cũng đâu ngờ đến. Ngày ba em làm ăn thất bát phải gán nhà để trả nợ. Không những thế còn vay nóng với xã hội đen khiến chúng lúc nào cũng đến đập phá đồ đạc rồi đánh đập gia đình em.
Từ ngày hôm đó, ba em trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ một người đàn ông điềm tĩnh nhã nhặn, nay trở thành một tên nghiện rượu và trở thành người thích bạo hành gia đình. Những ngày đi làm, đi học về nếu không có rượu ông ta sẽ đánh đập em và mẹ đến chết đi sống lại. Mẹ em cũng vì không chịu được mà bỏ đi biệt xứ cùng với nhân tình.
Một mình em, cơ thể gầy gò yếu ớt. Cơm ăn bữa đói bữa no trở thành trụ cột chính của gia đình. Ngoài giờ học em phải chạy đủ thứ việc đến nửa đêm mới trở về nhà. Những chi phí em phải trả cao đến ngút trời. Những ngày không tiền không rượu ông ta sẽ lại lôi em ra đánh không thì cũng vì những con lô đề mà đánh đập em. Nhưng những điều đó vẫn không ảnh hưởng đến lực học của em. Điểm của em vẫn đứng đầu lớp.
Em cố gắng học thật giỏi, để giành được phiếu học bổng để được vào ngôi trường đó. Cứ ngỡ rằng quá khứ bị bạn bè cô lập và bắt nạt em sẽ không còn tái hiện lại nữa nhưng không. Tại ngôi trường danh giá này, những người có tiền mới là trùm. Còn người có địa vị thấp hèn như em chỉ là nô lệ cho họ. Em bị chúng coi là nô lệ sai vặt, công cụ làm bài tập và bài kiểm tra. Không những thế chúng còn kêu gọi mọi người cô lập em chỉ vì gia cảnh em không giàu.
Cũng từ sự việc 7 năm về trước đó. Em từ một cậu nhóc hồn nhiên vui vẻ, dễ dàng mặc kệ những lời miệt thị từ và cô lập từ bạn bè. Nhưng giờ đây thiếu niên vui vẻ ngày nào đã chẳng còn nữa. Cậu nhóc năm ấy giờ trông rất vô hồn. Em thu mình, ít nói và cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn. Em cũng rất hiểu chuyện nhưng lại là hiểu chuyện đến đau lòng. Tâm hồn em bây giờ sâu thăm thẳm như đáy đại dương, chẳng ai khám phá được và cũng chẳng ai hiểu được nó.
Em cũng ít cười hơn, những nụ cười đẹp ngày nào giờ đây chỉ là một nụ cười không có sắc màu. Đôi khi e cố gượng cười cũng không được. Cuộc đời em như một mảng trời u ám mà có khi nó đã chuyển sang một màu đen kịt. Vốn dĩ nó đã từng rất trong sáng và còn có cầu vồng nữa. Nhưng giờ đây nó u ám đến nỗi không dám cho một ánh nắng nào lọt vào.
Ngày mẹ em bỏ đi thì em cũng quyết bản thân phải học thật giỏi để có thể rời khỏi gia đình này. Xã hội, trường học, gia đình nơi nào cũng đối xử tệ với em. Đã từng có lần, em bị lầm thành con gái mà bị dẫn dụ vào nhà nghỉ cùng với đám trai lạ. Em cố giải thích và cho họ xem nhưng họ phớt lờ và còn đánh dấu lên cơ thể em. Sau chuyện đó em đã tổn thương tâm lý rất nặng và chẳng thể quên được đêm hôm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương
FanfictionCuộc sống tăm tối của em nó như một màu đen kịt. Những tâm sự trong lòng em giống như đại dương sâu thẳm. Ngày có anh là ngày cuộc đời em tươi sáng. "Gemini, ánh nắng của em. Em yêu anh" "Fourth nhỏ à để anh đến xoa dịu tâm hồn bạn ná"