- Tôi ngủ Sofa được rồi.
- Không được.
Cô ôm cái gối muốn ra phòng khách ngủ liền bị em kéo lại làm cô ngã vào người em.
2 mắt nhìn nhau chỉ một lúc ngắn cô liền bật dậy.- Xin lỗi ///...///
- Ngủ với tôi.
Không để cô kịp từ chối em đã nhích sang một bên chừa một khoảng trống cho cô cùng nằm.
- Như vậy thì phiền Trang lắm.
- Không phiền.
Cô vẫn chần chừ một lúc.
- Hay là Anh chê Trang à?
Anh hùng sao quá ải mỹ nhân:3
- Không có...chỉ là có cần phải vậy không?
- Dậy là chê rồi.
Em xị mặt xuống trông rất tủi thân càng khiến cô khó xử.Lâm Anh sợ em buồn liền leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống, lúc ấy Trang mới vui vẻ trở lại.
Trong đêm lưng cô vẫn luôn quay ngược lại về phía em như thể sợ chỉ cần quay lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra, Lâm Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh còn Thùy Trang thì không bởi múi giờ làm việc của em dày đặc nên chỉ khi mệt mỏi em mới dễ dàng vào giấc còn hôm nay rảnh cả ngày nên chả thể ngủ nổi.
Em nhìn sang thấy cô đã ngủ thì bất giác thở dài.Người này giết người thì nhanh nhưng mà động đến tình cảm lại non nớt đến vậy sao?
Nghĩ lại thì cô cũng chu đáo và tinh tế ấy chứ.Em hồi tưởng lại cái ngày chân em không thể đi nổi vì vết thương do bị xích lâu ngày cô vậy mà đỡ em còn băng bó cho em rất chu đáo Chính vì cảm kích không hiểu sao em lại hôn môi cô chứ.
Nghĩ lại đến giờ thấy rất là ngại ngùng luôn ý >_<
- Liệu...ta có thể yêu nhau hay không?
Lời nói thì thầm vừa dứt em cũng chìm vào giấc ngủ.
Cô quay lại nhìn em một hồi lâu.
Cô vốn chưa hề ngủ vì "ngại" lời nói của em cô đều tiếp thu hết.Chỉ là lúc này chưa thể được đâu.- Sáng sớm -
Thùy Trang thức giấc vì đồng hồ báo thức bên cạnh vang lên.
Em ngáp ngủ sau đó nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống khiến em có chút hụt hẫng.Có lẽ cô đi rồi thì phải...
Thay cho mình bộ trang phục chỉnh tề mở cửa phòng bước ra là hình ảnh cô trong tạp dề với một đống món ngon trên bàn...chà nhẹ lòng thật đấy.- Chào buổi sáng.
Âm thanh dịu nhẹ khiến em cảm thấy thoải mái vô cùng.Cô còn chu đáo kéo ghế cho em ngồi.
Tất thảy mọi thứ giống như một người vợ.
Thùy Trang rất quý trọng những việc Lâm Anh làm cho mình.- Tý nữa Trang sẽ đưa Anh tới quán rượu của bạn Trang.
- Ừm
Cô rót cho em một cốc nước cam ngày khi vừa đặt xuống bàn bên má cô cảm nhận được đôi môi của ai đó.
Bùm.
Mặt anh cún đùn đơ ra khi bị gấu hồng hôn vào má.
- Cái này...là cảm ơn vì bữa sáng..
Mất 30 giây để Lâm Anh lấy lại tinh thần.
- Lần sau không cần làm vậy đâu...
Thấy sắc mặt cô nghiêm túc thì em mới thôi nụ cười,không thích thì em sẽ không làm nữa.
- Trang biết rồi.
Mạng lag ban đầu chap 13 là gần 1000 từ nhưng mà lúc ấy túi không đăng được do Wattpad bị lỗi xong cái vô lại nó mất hết nên phải viết lại từ đầu:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA x TP] KAPKIU
Фанфик-Cảm ơn chị...vì đã cứu em. - Ừm. ...... Tao bị ngáo nên mới nghĩ ra cái cốt truyện này nên bây đọc nhớ thông cảm cho tao nha