Snow

84 20 4
                                    


_Đọc kĩ lưu ý phần mô tả_

Author : Sushiya.iru

1.

Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt. Lượng tuyết bao phủ trên bề mặt của con đường dọc theo chuyến tàu ngày càng dày đặc, Huening Kai cảm thấy có nhồi nhét thêm mấy lớp áo nữa thì vẫn chưa đủ làm cho tay chân bớt run cầm cập vì lạnh.
Đây là chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm nay, một người đi làm đến tận khuya mới về như em thì không còn lạ lẫm gì với cái không khí trống vắng tại chuyến tàu đêm như này. Giữa khoang tàu chỉ có duy nhất bóng hình nhỏ bé co ro trên dải ghế, hai mắt ti hí rúc mặt xuống chiếc khăn len ấm áp.

...

Dừng chân tại trạm tàu cuối cùng. Huening Kai bước xuống. Cơ thể đã mệt lả người đến mức di chuyển từng bước chân một cách khó khăn trong cái thời tiết cắn xé xương thịt. Ngay bây giờ em chỉ muốn chui mặt vào chiếc giường bông ấm áp cùng máy sưởi phả nhiệt đang đợi ở nhà mà thôi.
Đường về nhà của Kai không quá tối, vẫn còn ánh đèn đường chiếu sáng, giờ khuya này thì chẳng còn một bóng ma nào có thể ló mặt ra ngoài được đâu...đúng không?
Huening Kai thất thần nhìn phía trước, bóng dáng ngồi một mình trên ghế công cộng ngay con đường dọc theo đường về nhà của em. Chẳng biết là người hay là ma, nhưng may mắn nhờ ánh đèn rọi từ trên đầu người ấy xuống mới hình dung ra được một thiếu niên. Cơ thể cậu ta nhỏ bé đến mức trông rất dễ bị tổn thương, người phủ đầy những bông tuyết lạnh giá, trong khoảng khắc lơ là Huening Kai đã tưởng đó là một con búp bê.

Cũng chẳng biết lý do vì sao Huening lại quyết định đến gần cậu nhóc ấy nữa. Em cố gắng hỏi han nhưng không nhận lại được bất kì một câu trả lời nào. Chỉ thấy hai mắt cậu ta cứ trùng xuống, khuôn mặt dường như bất cần sự đời xung quanh. Đến mức lông mi cậu ta cũng đọng lại một vài bông tuyết li ti.
Nhận thấy không lay chuyển được tình huống, em đã định rời đi rồi nhưng bản thân nhoem nhói lên tấm lòng nhân hậu cảm sợ cậu ta gặp chuyện gì giữa đêm khuya vắng vẻ này hơn nữa trông cậu ta khá nhỏ bé, nếu theo suy đoán của em thì thằng nhóc này cũng chỉ ngót nghét 15 đến 16 tuổi thôi hoặc có thể kém hơn. Ước chừng với tình trạng trước mặt, Huening Kai có thể đoán được cậu ấy ngồi đây gần 1 tiếng rồi.

Em bé loay hoay giữa cái suy nghĩ đi về giằng xé nhau với suy nghĩ ở lại. Cuối cùng cũng chả thắng nổi cái tâm tốt bụng, quyết định ngồi lại luôn. Huening nhích người xuống ngồi cạnh cậu bé, tay nhét túi áo lục lọi ra được mấy viên kẹo dâu tây ngọt ngào dơ ra trước mặt thằng nhóc.

"Này, cho đó...anh chả biết tại sao nhóc con lại ngồi đây giữa đêm khuya thế này nữa. Nguy hiểm lắm đấy."

Thằng nhóc bên cạnh dường như có phản ứng với mấy viên kẹo, nó quay đầu lại nhìn Huening, và thật lạ khi bỗng nhiên mặt nó trở nên cứng ngắt, hai mắt như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất độc lạ.
Taehyun liên tục đưa hai tay lên dụi mắt, mấy bông tuyết li ti trên người cũng rụng dần do chuyển động tay của thằng bé. Nó lắc đầu xong lại nhìn, rồi lại lắc đầu.

"Vl, người thật à!?"

Nó đột nhiên giật nảy mình, khua tay múa chân nhích người ra đắng sau, xa quá liền mất thằng bằng mà ngã nhào ra đất. Huening Kai tá hoả, di chuyển xuống đỡ thằng bé dậy, yên vị nó trên ghế một lần nữa còn tốt bụng ngó ngó xung quanh xem có bị thương ở đâu không.
Thằng bé hoang mang nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu nó thấy người đẹp như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn đối nghịch với cái dáng người cao ráo men lỳ kia, làn da trắng póc lại còn rất mịn, mái tóc xanh trời của người ấy thì cuốn hút đến mức hớp hồn Taehyun gần chục lần. Đã đẹp lại còn tốt bụng, đúng gu của nó rồi.

[Tyunning]• SweetWhere stories live. Discover now