C27

9 3 0
                                    

Frozen cold

*******

Khi đó, sự nghiệp của Hà Mẫn có thể nói là một đường thăng tiến. Anh ta chưa tới ba mươi, đã làm Chánh xứ, chủ yếu phụ trách mua sắm chính phủ*. Anh ta xưa nay luôn rất cảnh giác, anh ta không thiếu tiền đương nhiên biết tiền là của quý, nhưng thứ càng muốn có là, quyền thế. Thứ này liên quan chặt chẽ với tiền, nhưng đôi khi cũng mâu thuẫn nhau, thời gian qua anh ta khá thận trọng. Thế nhưng, không lường được, vẫn bị hai chữ quyền thế làm vấp ngã một cú không lớn không nhỏ.

Vốn dĩ, công ty Hoàng Phi kia phạm vi nghiệp vụ là kinh doanh trang phục thể thao, là một đơn vị không mấy liên quan tới mua sắm chính phủ. Hôm Tết Nguyên Đán, giám đốc công ty mở tiệc chiêu đãi, mời một số quan chức chính phủ, đây căn bản cũng là chuyện bình thường.

Trong tiệc chiêu đãi, mỗi khách mời đều được tặng một phần quà lưu niệm nho nhỏ. Hà Mẫn nhận được một bộ ấm trà, đợi về nhà xem kỹ, mới phát hiện bên trong vách hộp có kẹp một xấp tiền mặt. Hà Mẫn thừa biết những chuyện này không hiếm lạ ở cơ quan. Bản thân Hà Mẫn cũng không phải chưa từng nhận, nhưng con số không quá lớn, lần này xem như nhiều rồi. Hà Mẫn cũng âm thầm đầu tư, chơi một ít cổ phiếu, trước nay đều tương đối thuận lợi, ai ngờ lần này lại xảy ra vấn đề. Tiền của anh ta, bao gồm cả khoản vừa nhận, toàn bộ bị đóng băng.

Đúng lúc này, Hà Mẫn lại nhận được một tin. Năm nay, Ủy ban kiểm tra đột nhiên quyết định muốn kiểm tra vấn đề tiền thưởng cuối năm của quan viên chính phủ. Hà Mẫn có chút hoảng sợ, đến khi qua Tết Nguyên Đán chưa lâu, công ty Hoàng Phi liền đăng ký chi nhánh công ty mới, kinh doanh văn hóa phẩm, lại còn tham gia mời thầu của chính phủ. Anh ta mới chính thức ý thức được, chuyện lần này, vốn là một cái bẫy. Nhanh chóng biết là người nào đã đặt ra cái bẫy này ở sau lưng. Anh ta hiểu bản thân danh tiếng đã đến mức khiến người đố kỵ, phải tìm cách đem khoản tiền này trả về chỗ cũ. Nhưng, bây giờ nên đi đâu xử lý khoản tiền này? Tìm Ban Tú, không được, nàng không có thói quen giữ tiền trong tay, huống hồ, việc này, không thể để ông già kia biết được.

Hà Mẫn nghĩ tới một người.

Hoàng Vi Thiên là một người làm ăn nhỏ, thật sự là một gã nhà giàu mới nổi, một kẻ có tiền, giai đoạn hiện tại gã mong muốn nhất chính là có thể thiết lập quan hệ với chính phủ.

Hà Mẫn trong một lần tình cờ quen biết gã. Vi Thiên hay nịnh nọt anh ta, trong mắt người khác là một kẻ thô kệch, nhưng cũng coi như là có tình nghĩa, ban đầu Hà Mẫn chỉ nghĩ giống như mạnh thường quân kết giao với những kẻ kê minh cẩu đạo**, đối với gã xem như có lệ, không ngờ lần này lại thật sự phải cầu đến gã.

Vi Thiên xuất thân nghèo hèn, mấy năm nay dốc sức làm ăn, tiền đương nhiên không thiếu, nhưng gã hiểu một chuyện: Người có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu không kết giao với kẻ có quyền, nói cho cùng thì vẫn chỉ là một người dân bình thường. Cho nên, gã đặc biệt mong muốn dựa dẫm vào người trong chính phủ. Hà Mẫn tìm đến cửa, gã đương nhiên rất sẵn lòng đáp ứng. Chỉ là, Vi Thiên tuy không có học thức, nhưng cũng không ngu ngốc, gã hiểu loại người như Hà Mẫn trong xương cốt thực chất là không vừa mắt kẻ như mình, gã phải nghĩ cách nắm được nhược điểm nào đó của Hà Mẫn trong tay.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ