𝒟𝑒𝓇𝓃𝒾𝑒𝓇 𝒥𝑜𝓊𝓇―୨୧⋆ ˚

120 13 3
                                    

⚠Warning: Fanfic chỉ là Fanfic và ko liên quan đến đời thực. Vui lòng không áp đặt bất kì chi tiết nào trong Fanfic cho thành viên ngoài đời thực.

⊹ ࣪ ˖ ᨐฅ ⋆˚₊✧ ˚★
Ngày 8 tháng 12 năm 20xx

Thật là không cảm xúc...
Hôm nay là ngày đặc biệt của em và ngày concert cuối cùng để kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dài đằng đẵng kia và em đứng trong phòng chờ suy tư vời như mình ổn nhưng chẳng thể dối lòng. Đồng hồ không ngừng kêu tíc tắc nhưng sự im lặng này cảm giác thật kì lạ. Em vẫn còn ở đây mà người ấy đã ở đâu rồi!? Không còn vẻ hào hứng của năm nào mà thay và đó là đôi môi không thể nhếch lên đính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Em cảm tưởng mình lạc lõng giữa xã hội ngoài kia dù cho thật sự em chẳng hề cô đơn cũng không cô độc nhưng những trạng thái tiêu cực liên bủa vây tới mang theo tâm trí, linh hồn của em đi mất dắt em lang thang khắp chốn vô định nghĩa khiến tâm trạng như tách biệt khỏi phần còn lại. Quãng thời gian vừa rồi không có  Tao không kìm nén được, nhớ mày... Vốn dĩ hai chúng ta cố gắng để thuộc về nơi này thì bọn họ lại càng cố gắng đẩy ra xa thì đâu cần chạy theo thứ vô bổ nữa, cho tao đi cùng nhé

Sunghoon nhẹ nhàng nâng chiếc khăn tay màu hồng thêu tên hai đứa rồi rơi vào trạng thái trống rỗng cùng nỗi nhớ nhung trực trào, vẫn còn chút hơi vấn vương người ấy từ chiếc khăn để lại... Treo lên nụ cười chuyên nghiệp nhưng hôm nay có vẻ phờ phạc, phủ lên những vết nứt tan vỡ. Bởi đây chính là lần cuối em đứng trên sân khấu lộng lẫy đó... Sau hôm nay em có thể được bình yên trở về với người em yêu... không còn ai có thể chán ghét soi mói, phán xét, khinh miệt nữa

Ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng có phần thô bạo chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, lướt qua bộ trang phục kiều diễm đày chói mắt, giá như thứ ánh sáng kia có thể che chở em khỏi những cặp mắt trực chờ để rò sedt. Em cảm tưởng nó như luồng sáng có thể soi rọi vào trái tim vỡ vụn mà phanh phui những tâm sự tậm đáy lòng hết ra. Tiếng lòng em điên cuồng kêu gào hi vọng có thể được thoát khỏi những dòng suy nghĩ ùa vây để tìm kiếm bóng dáng của người trong từng mảnh kí ức vụn vỡ.  Hàng ngàn người lạ lẫm lướt qua ở dưới với tay cao trong ánh đèn sân khấu. Cũng chính những người kia đã khiến em mãi mãi không thể tìm thấy hình bóng người yêu như trước kia được nữa... Cậu mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng tớ

(???)

Kết thúc những ngày tháng mệt mỏi, Sunghoon tạm biệt người hâm mộ, chầm chậm bước xuống đằng ánh đèn đáng sợ kia... Thâm tâm của em muốn chạy thật nhanh khỏi những bi ai thống khổ đầy đau đớn nhưng chẳng nhận ra sức lực đã kiệt quệ, đứng trên bờ vực sụp đổ

'Cậu ấy đi rồi... vừa lòng mấy người chưa??? Đã biết thế gian này lạnh lẽo.. tại sao cậu bỏ lại tớ một mình với hai chữ 'Xin lỗi'... tớ cũng muốn theo mà' Giọng nói bất lực, xen lẫn cả tức giận,đau đớn và chút hờn dỗi. Mùa đông rồi, ở đây lạnh lắm! Có lẽ ở trong vòng tay với nhiệt độ ấm áp ấy của Jjongsaeng sẽ làm em cảm thấy trút bỏ hết đau khổ...Em mỉn cười thật hạnh phúc lần nữa, nhắm nghiền đôi mắt mặc kệ những vụn vỡ ấy rồi tìm đến sự ấm áp. Dù đến cuối cùng em cũng có thể cười thật sự cùng với những người thương rồi.

Năm nay em sẽ đón sinh nhật thật hạnh phúc và mãi dừng lại ở ngày hôm nay.

🎉 Bạn đã đọc xong |Jayhoon ྀི | Dernier jour ~ One Short 🎉
|Jayhoon  ྀི | Dernier jour ~ One ShortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ