Trân Ni cùng với chị Diễm tung tăng dắt tay nhau đi hết đường làng đi đến cuối làng liền mừng rỡ chạy tới bên mé sông. Đúng thật ở đây có một cây xoài đã lâu năm trái xum xuê làm cho Trân Ni mắt sáng rỡ. Hai chị em cứ hì hục với tay chụp lấy những trái xoài nhưng trái nào trái nấy đều ở trên cao khiến cho việc nhảy lên nhảy xuống cũng rất đuối.
Trái xoài như trêu tức Trân Ni với chị Diễm cùng gió đung đưa lúc thấp xuống lúc lại cao lên khiến Trân Ni tức chết. Chị Diễm bên cạnh bất lực nhìn Trân Ni đang cố leo lên cây xoài, tưởng chừng Trân Ni biết leo ai ngờ chỉ mới bám được một tí thì Trân Ni đã tuột xuống lại dưới đất. Cứ vậy mà leo trèo một hồi cũng chẳng có trái xoài nào được hái.
Chị Diễm bèn thở dài lôi kéo Trân Ni đi về mà Trân Ni nào chịu khuất phục vậy được. Đành cuối xuống xin mượn dép chị Diễm chưa kịp nghe chị Diễm đáp là Trân Ni đã lấy dép phang lên chỗ có mấy trái xoài. Lần đầu phang Trân Ni đã ăn trọn hai trái xoài rớt xuống, chị Diễm định bụng sẽ mắng Trân Ni thì thấy xoài rơi xuống cũng nuốt lời chưa nói xuống bụng đi lụm xoài thôi.
"Ê Ni. Nãy giờ hái cũng nhiều, đem về quán rửa cho sạch rồi hẳn ăn chứ đất cát như này ăn hồi sình bụng chết." Chị Diễm tay bụm lấy mấy trái xoài, tay kia liền giựt chiếc dép trên tay Trân Ni.
"Gì vậy bà, nãy giờ tui hái chưa được chục trái nữa. Đưa dép tui phang coi." Trân Ni khó chịu nhăn mày nhìn chị Diễm.
"Bộ mắt mày đui hay sao mà không thấy chị bụm một đống xoài này." chị Diễm đưa tay kí đầu Trân Ni rồi chỉ xuống tay đang bụm xoài.
"Ít thế.." Trân Ni mếu môi nói.
"Ít gì mà ít, mày xem cũng chiều rồi không về cho chị Thắm với bà chủ cạo đầu hay gì."
"Vậy thôi về, tại chị đòi về chứ em là em không có sợ gì hai con người đó đâu."
Lời qua tiếng lại, Trân Ni với chị Diễm cũng xách tay nhau đi về. Chiều dần buông xuống, đường làng cũng dần tối lại. Đang đi về tự nhiên Trân Ni đụng trúng một đám người, chị Diễm đưa tay đỡ lấy Trân Ni rồi nhìn xem bọn họ là ai.
"Ui da." Trân Ni bị đụng trúng liền có chút đau mà kêu lên.
"Xin lỗi mấy người, đường tối quá em tui không nhìn rõ không may đụng trúng." Chị Diễm lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi gì mà xin lỗi? Có mắt để trưng hay sao mà không thấy tụi tao." Người đàn ông cầm đầu đám đó liền lên tiếng.
"Nè bộ anh không thấy trời tối thui như mực mà còn to tiếng. Đã tui xin lỗi rồi còn gì." Trân Ni nhìn người đàn ông rồi nói.
"Tao không thích đó rồi sao? Mày là Trân Ni chứ gì, người mà dám đánh cả cha tao. Hôm nay để tao xem mày còn to miệng nữa không?". Hắn hung hăng cầm lấy cổ tay Trân Ni.
Chưa đọi Trân Ni phản ứng Hắn đã nhào vào vung tay tát Trân Ni, sau đó liền xô ngã dùng chân đạp vào người Trân Ni. Chị Diễm kề bên thấy thế liền dùng thân chống đỡ cho Trân Ni, đưa tay xô Hắn ra nhưng vừa xô ra thì một đám đã nhào vào tần cho Chị với Trân Ni túi bụi. Bỗng có một hai người dân chạy ra giải vây cho Chị và Trân Ni. Cũng may bọn họ đã xua đuổi giúp đám kia không chắc Chị Diễm với Ni còn lâu mới về tới nhà. Họ đỡ Trân Ni với chị Diễm sau đó cũng giúp cho hai người rửa nhẹ vết thương qua nước rồi còn đưa đèn cho hai người soi đường về.
Vừa về tới cửa tiệm, Trân Ni với chị Diễm chả ai gan gõ cửa đành đứng trước cửa chờ chị Thắm. Quần áo hai người lấm lem bùn đất còn cả có máu, Trân Ni thì đen một bên mắt phải tay chân thì có chỗ rách chỗ tơi. Bên khóe môi còn bật ra cả máu trông tàn tạ hết đường nói, về phần chị Diễm vì che chở cho Trân Ni nên người chị cũng tả tơi, tay chân bầm hết chỉ có gương mặt xước vài đường ngắn hên không có bị bầm giống Trân Ni.
Cũng may một hồi sau chị Thắm liền ra mở cửa nhưng tiếng cửa vừa được mở chị Thắm đã không ngần ngại cốc vào đầu hai người đã tàn nay còn tàn hơn.
"Hai đứa mày! Tối rồi mới vác xác về." Chị Thắm giận dữ mắng.
"Úi từ từ chị, Trân Ni với em mới bị chặn đường đánh đây." Chị Diễm kêu than vì đau, đưa hai cánh tay đã ứa máu ra cho chị Thắm nhìn.
Thấy Trân Ni không làm theo, chị Diễm liền dùng tay ép gương mặt Trân Ni nãy giờ dán chặt dưới đất lên cho chị Thắm nhìn.
"Ôi trời ơi! Tụi bây bị gì mà dữ. Con Ni nhìn có khác gì ma chết không? Còn mày nữa Diễm, nhìn không khác gì cô hồn các đảng. Tụi bây! Bà chủ mà biết tao ăn nói làm sao. Từ nãy tới giờ, chị mày bị bà chủ chửi muốn lục nhà chuyện giấu bây đi chơi." Chị Thắm ôm đầu lắc qua lắc lại, gương mặt chị méo xẹo đủ đau đớn hơn hai con người cũng đang mếu.
_____________Hết_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHAENNIE ] Mẹ Kế
Short StoryTrân Ni: Định kiến này sẽ giày vò đôi ta. Thái Anh: Phải, nhưng định kiến sẽ không thật bằng nhịp đập con tim đôi ta. Có thể SE hoặc HE.