vii

179 32 7
                                    

"sungho nhìn đi đâu thế?"

nó cười cười, lần hiếm hoi trong ngày, làm ai kia đang chăm chú tới ngẩn ngơ giật mình mà quay người về vị trí cũ, hai má nóng bừng.

"a, mình- không có ý gì đâu mà!"

em cứ là hận chính bản thân, tới cuối cùng vẫn không thắng được cái hèn nhát, bao nỗi niềm trực chờ được bộc lộ nghẹn lại nơi cổ họng.

thế nhưng, cuộc đời cũng có thể là một chuỗi những bất ngờ liên tiếp.

bởi lẽ ngay chính lúc ấy,

jaehyun rướn người sang, đặt bờ môi mềm mại của nó lên môi em.

cơ thể em cứng đờ trong phút chuốc, nhất thời cái gì cũng chưa kịp tiếp nhận, chỉ có trái tim phản chủ không biết nói dối là đập mạnh mẽ, đập không ngừng.

đôi đồng tử em mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc, để rồi lại thấy hai mắt nó đương nhắm nghiền, mọi cử động đều hết mực dịu dàng.

chỉ đơn thuần môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ tựa cánh bướm.

vậy mà, lại gieo biết bao mộng tưởng đẹp đẽ cho thứ tình kia mới chớm mầm được đà vươn cao hơn.

nó tách mình ra trước, cười híp mắt, mặc cho vành tai ửng đỏ tố cáo nhịp đập run rẩy tỏ ý đầu hàng của trái tim, từ một kẻ vốn luôn trốn chạy trước lời ngỏ vì nghi hoặc chính tâm tư mình.

nhưng có lẽ giờ đây, nó đã có một câu trả lời thỏa đáng cho em rồi.

"jaehyun? cậu...?"

cái điệu bộ bàng hoàng này trông tội mà cũng dễ thương quá đi, nó sẽ ghi nhớ ngày hôm nay cho thật kỹ.

"hì, cậu thấy chưa? mình làm được rồi nè.

xinh đẹp ơi, mình cũng thích cậu lắm.

không, phải là, mình thật sự thích cậu rất nhiều."

còn trái tim em, lại như vừa mới nổ tung.

"aigoo cuối cùng cũng vô được rồi. hai đứa đó hả? mau mau về đi thôi." bác chủ quán vừa nói vừa chỉ vào túi đồ ăn trong xe đẩy. "không cần thanh toán đâu nhé, các cháu vất vả rồi!"

dàn đèn điện đồng loạt hoạt động trở lại, cửa hàng như bừng sáng trong phút chốc. thế mà bạn mèo kia vẫn còn ngại tới ngốc cả người, dải phấn hồng họa nơi gò má tô ra tới tận mang tai.

jaehyun cười tươi rói, nắm tay sungho đỡ em dậy nối đuôi ra khỏi cửa lại cứ ngỡ bản thân một bước chạm thiên đường, liền không chần chừ mà kéo em vào cái ôm thật chặt.

sungho cũng theo đà đó mà vòng hai tay lên cổ người thương.

ấy, từ giờ không còn là người thương của em nữa, phải là người yêu.

mấy phút trước trời chập choạng tối còn giúp sungho giấu đi đầu mũi đỏ hoe, giờ em lại nhịn chẳng được mà sụt sùi trong cái ôm dịu dàng của nó, mấy giọt nước mắt nóng hổi thấm trên vai áo.

nhưng kỳ diệu là, mọi ấm ức bấy lâu nay lại tan biến như chưa từng tồn tại.

"mình thương jaehyunie nhiều lắm, hức. giây phút này, mình cảm thấy vô thực quá..."

vòng tay nó ôm em chặt hơn, để em cảm thấu mảnh tình nghiêm túc từ tận đáy lòng nó, bày tỏ bằng hết thảy can đảm một đời người.

"đừng lo lắng, trái tim mình được định là thuộc về em rồi. mình sẽ từ nay về sau, thương em chân thành hơn."

duyên mình đã được thời gian chứng giám, gặp được nhau là điều may mắn. giờ đến lượt tình mình, em nhé.

























hoàn.

chao xìn xin chào cả nhàaa

vậy là trong khi đứa con tinh thứ nhất của mình đang lạc lối trong sương mù thì đứa con thứ hai đã cập bến hạnh phúc rùi đây =)))))

chắc nà mình sẽ vắng mặt một thời gian vì dạo này chuyện gì cũng cứ dở dở ương ương í, không có thời gian để viết mà đầu óc cũng chẳng nghĩ được plot nào ra hồn ㅠㅠ 1 2 tuần nay mình cũng chỉ up mấy thứ đã viết sẵn thui hic (ừa giờ thì hết sạch rùi...)

nhưng mà !!! vô cùng biết ơn mọi người vì thời gian qua đã đồng hành cùng với mình và bạn cún bạn mèo nhé 💕

tuy còn khá nhiều sạn mà trộm vía vẫn được mọi người ủng hộ, mình siêu siêu cảm kích í, hôm nào cũng check từng cí thông báo vote fic một lun huhu, the real happiness ㅠㅠ

lời cúi, feel free to make friends with me nha nha nha 💪🏻 !!! hẹn gặp mọi người ở những fic sau này ạ ~

no more next chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ