.: Chương 158: Dưới nước :.
Trận gió đông này đến muộn, thế nhưng lại đến dữ dội. Có vẻ như nó biết mình đến trễ nên liều mạng chẳng chịu dừng. Hàng ngàn binh thuyền Ô Thác bị móc sắt nối liền với nhau, lửa bùng phát quá nhanh, không kịp trốn thoát, chỉ trong chớp mắt tất cả đều chìm trong biển lửa. Hiếm hoi mới có vài người Ô Thác nhanh trí, những người ở xa hơn một chút, cố gắng hết sức chặt đứt móc sắt nối liền. Nhưng khói dày đặc khiến họ không thể phân biệt được phương hướng. Ở đây có rất nhiều đá ngầm, nếu không cẩn thận va phải, thuyền sẽ bị lật.
Mà vào lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương thành lại phát huy được lợi thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, lại thông thạo đường thủy, dù không phân biệt được phương hướng, nhưng rốt cuộc vẫn là người Tế Dương, không ai không biết đường thủy, dễ dàng rời đi. Dù có bị lửa lan đến, người Tế Dương ai cũng biết bơi, sớm đã lặn xuống nước, bơi vào bờ, phần lớn đều không hề hấn gì.
Binh Ô Thác thì không may mắn như vậy. Trong trận hỏa công này, số người có thể thoát ra ngoài chẳng được mấy người, dù có thoát ra, sĩ khí cũng đại loạn, lòng quân đã tan rã, e rằng chưa đánh đã tan tác.
Dưới nước, Hòa Yến và Tiêu Giác bơi vào bờ.
Ngay khoảnh khắc châm lửa, Tiêu Giác đã bắt lấy nàng và nhảy xuống nước. Nước sông mùa xuân vẫn còn mang theo cái lạnh. Hòa Yến biết bơi, nhưng khi nước tràn qua mắt và mũi, cơ thể nàng không tự chủ được mà cứng đờ lại.
Nàng như quay trở về khoảnh khắc khi còn ở Hứa gia, bị người của Hạ Uyển Như dìm chết trong ao. Cũng là như vậy, bầu trời trên mặt nước ngày càng lúc càng xa rời mình, nàng vĩnh viễn bị giữ lại dưới nước, không còn cách nào thấy được ánh sáng nữa.
Vừa mới bắt đầu còn cố sức chống đỡ, sau khi bơi được một lúc, thế nhưng lại chẳng cách nào miễn cưỡng, sự khó chịu của thân thể có thể nhanh chóng vượt qua, còn nỗi sợ trong lòng, ám ảnh còn sót lại đối với một sự việc nào đó, thế nhưng lại không phải dễ dàng quên đi được.
Nàng dần dần rơi lại phía sau Tiêu Giác.
Tiêu Giác ở phía trước dường như cảm giác được, thấy Hòa Yến tụt lại phía sau, vẻ mặt thống khổ hiếm khi nhìn thấy, không khỏi có chút giật mình.
Hòa Yến cũng chưa từng ở trước mặt Tiêu Giác nhắc đến việc nàng có biết bơi hay không, nhưng khẳng định là biết, nếu không vừa nãy lúc từ trên thuyền nhảy xuống, cũng sẽ không thể chống đỡ đến nơi này, chỉ là bây giờ nhìn lại, sợ nước sao ?
Việc này cũng có khả năng, tỉ như người trước đây bị lửa đốt sau này khi nhìn thấy lửa sẽ trốn tránh. Người từng ngã ngựa bị thương, ngày sau cũng sẽ không dám lên ngựa, dù cho trước đó đã là một cao thủ cưỡi ngựa. Hòa Yến chắc chắn biết bơi, thế nhưng lại sợ nước, có lẽ cũng giống như những người kia.
Hắn vừa nghĩ đến đây, thì thấy Hòa Yến nhắm mắt lại, vẻ mặt không ổn cho lắm.
Tiêu Giác khẽ cau mày, ngay cả thở cũng không thở sao ? Nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ bị ngạt chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.