.: Chương 164: Xứng đôi :.
Nàng đặt xuống chiếc giỏ trong tay, nói :"Ta hái được chút thảo dược, đều đã được rửa sạch sẽ rồi. Phiền các giáo đầu cho người mang những thảo dược này nấu thành dược liệu, gần đây xuân hạ luân phiên, các binh sĩ mỗi người uống một thìa có thể chống lại hàn khí".
Thẩm Hãn vội cảm tạ :"Đã cực khổ Thẩm cô nương", rồi quay đầu phân phó cho người mang giỏ đi, lập tức đun dược.
Thẩm Mộ Tuyết vẫn chưa đi vội, mà nhìn các binh sĩ đang thao luyện nơi diễn võ trường, ánh mắt rơi trên thân ảnh gầy nhỏ trong đội ngũ.
Hòa Yến đứng lẫn trong đấy, rõ ràng vóc dáng không có nổi bật, nhưng lại luôn khiến người ta không thể phớt lờ. Mấy năm này, nàng theo Tiêu Giác đi đến nhiều nơi khác nhau, gặp nhiều người khác nhau. Tân binh đến rồi đi rất nhiều, duy chỉ có một người này khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Như cơn gió linh hoạt, hoàn toàn khác biệt với những người xung quanh.
Hộp thuốc mỡ thoa tay đó... rõ ràng chỉ là một hộp thuốc mỡ thông thường, nàng hiếm khi yêu thích thứ gì, hay biểu hiện ra mong muốn của mình, đối với Tiêu Giác mà nói, cũng chỉ là chuyện thuận tay. Thế nhưng Tiêu Giác lại khăng khăng ngăn lại, không lâu sau, nàng đã phát hiện thứ này trong tay Hòa Yến.
Tiêu Giác cự tuyệt mình là vì Hòa Yến sao?
Đối với một thiếu niên rất có bản lĩnh, tương lai có thể trở thành tâm phúc mà nói, chiếu cố nhiều hơn một chút cũng là lẽ tự nhiên. Thẩm Mộ Tuyết hiểu, nhưng Tiêu Giác cho dù là đối với thân tín của mình là Xích Ô và Phi Nô, tín nhiệm thì tín nhiệm, cũng tuyệt sẽ không tinh tế đến mức này, cứ giống như là ... giống như là đang đối với một cô nương. Nghĩ như vậy, Thẩm Mộ Tuyết liền cảm thấy bình thường Tiêu Giác đối xử với Hòa Yến thật sự có chút quá phận. Rõ ràng là phòng của Trình Lý Tố, Trình Lý Tố đi rồi Hòa Yến thế nhưng lại cũng chẳng rời đi. Một tân binh cùng Hữu quân đô đốc sống cạnh bên nhau, thực sự có chút khác thường. Đối với Hòa Yến, Tiêu Giác cũng không có biểu hiện 'cách xa ngàn dặm' như những người khác, thậm chí ngầm chấp nhận rất nhiều hành vi thái quá của hắn.
Chính là điểm dung túng này đã khiến cho Thẩm Mộ Tuyết cảm thấy bất an.
Có lẽ tâm tư nữ tử luôn đặc biệt tinh tế, trực giác lại chuẩn xác dị thường. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở lại lần này, Thẩm Mộ Tuyết liền cảm thấy đã có gì không ổn.
Nàng không muốn rời đi lúc này, muốn ở diễn võ trường lâu thêm một chút, liền nói :"Ta trước đó đã đun sẵn một ít để các giáo đầu có thể dùng trước. Thùng thuốc để cách đây không xa, xin phiền các giáo đầu hãy tìm một vị tiểu ca theo ta mang đến ".
Thẩm Hãn nói :"Đâu có đáng để Thẩm cô nương nhọc lòng như vậy, ta sẽ đi theo cô nương ". Nói đoạn, cho mọi người hay một tiếng, rồi theo Thẩm Mộ Tuyết đi xa.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Mộ Tuyết, Lương Bình cảm thán nói :"Thẩm cô nương thật là có tấm lòng Bồ Tát, sinh ra lại còn đẹp mắt, trên đời sao lại có dạng nữ tử hoàn mỹ như thế này chứ? Nếu có thể thú nàng làm thê, đời này chính là có chết cũng đáng ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.