[Ummo | ABC]

846 85 16
                                    

Cảnh báo ngôn từ không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Nhỏ hơn em Pollu vui lòng click back. Tui thích đọc cmt của mng á, nên đọc xong vui lòng cmt cho tui với nha. Xin cảm ơn.

Món ăn trước đó trong menu Hamster_white

🔞

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, nó đã đi đi lại lại trong phòng cậu suốt hai mươi phút và vẫn không có dấu hiệu dừng lại, có phần bất lực cất giọng.

"Vậy là mày đến đây chỉ để suy nghĩ về việc này?"

"Ừ thì... mày không thấy lạ sao?"

"Lạ là lạ cái gì?"

"Tao đã hai mươi tuổi, chính xác là hai mươi tuổi ba tháng. Vậy mà tao với Seonghyeon vẫn không có tiến triển gì cả. Hay là anh ấy không thích tao?"

"Thôi nào Ruhan, mày thừa biết là Eom Seunghyeon thương mày ra sao mà. Biết đâu là anh ấy lo mày chưa sẵn sàng?"

Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon phải đứng dậy ấn thằng bạn đồng niên của mình ngồi xuống ghế sofa, cậu sợ nó sẽ ngã ra sàn vì chóng mặt mất thôi, hoặc là cậu.

"Tao có nên chủ động không? Liệu anh ấy có nghĩ tao dễ dãi không?"

Park Ruhan cuối cùng cũng chịu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người bạn thân. "Không được, tao phải đi tìm Seonghyeon. Để hôm khác đi ăn với mày vậy." Nói xong chưa kịp để Jeong Jihoon nói gì thêm đã vội vàng lao ra khỏi kí túc xá.

.

Vậy nên bây giờ mới có một màn cậu ngồi trong phòng bếp của nhà Eom Seonghyeon cùng ăn cơm với bố mẹ anh.

"Ruhan, bình thường Seonghyeon có chăm sóc tốt cho con không? Nó mà có bắt nạt con thì phải nói với cô đấy nhé."

"Mẹ, con làm sao dám bắt nạt con trai ruột của mẹ." Eom Seonghyeon vừa nói vừa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng toàn là nuông chiều.

"Đúng rồi ạ. Seonghyeonie tốt với con lắm, cô đừng lo." Park Ruhan vui vẻ nhìn khuôn mặt của người đối diện mình khẽ biến sắc. Bên dưới bàn ăn, đôi chân nhỏ nhắn của cậu tựa như bàn chân mèo, nhẹ nhàng mơn trớn bắp chân của anh người yêu, dường như sợ bản thân nghịch chưa đủ, còn cả gan lướt lên đùi trong.

"Ah.." Eom Seonghyeon bị hành động đột ngột của cậu làm cho bất ngờ, không kìm được bật ra một tiếng.

"Con sao thế?"

"Không có gì ạ. Con lỡ cắn trúng lưỡi thôi."

Khẽ trừng mắt nhìn cậu với ý định cảnh cáo, ai ngờ con chuột nhỏ chẳng những không sợ mà còn nháy mắt đáp lại đầy thách thức, Eom Seonghyeon nghĩ thế nào cũng không hiểu được hôm nay bé nhà mình bị cái gì chọc trúng.

.

Park Ruhan bị người kia kéo vào trong phòng, cậu còn tiện tay khóa trái cửa, khẽ giương đôi mắt ngây ngô đằng sau cặp kính lên nhìn anh người yêu.

"Lúc nãy em bị sao thế? Anh làm gì khiến em không vui?"

"Anh ơi, phạt em đi. Hôm nay em hư vậy mà." Park Ruhan vừa nói vừa chồm lên ôm cổ anh, môi lưỡi cũng tiến đến hôn liếm loạn trên mặt Eom Seonghyeon. Nhất thời khiến người đối diện đứng chết trân không kịp phản ứng.

[Un coup de foudre • 02:00] ABCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ