Hiểu lầm loại bỏ, Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ càng thêm gắn bó keo sơn.
Chắc là sợ Thẩm Mộng Dao lại suy nghĩ miên man, sáng sớm hôm sau lúc đến công ty, Viên Nhất Kỳ thoải mái hào phóng nắm tay Thẩm Mộng Dao thong thả ung dung bước vào thang máy, khiến mấy chục ánh mắt trong đại sảnh nhìn chằm chằm.
Tay trái Thẩm Mộng Dao đeo một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ lấp lánh trên ngón áp út. Lúc ấy mấy nhân viên nữ ở đại sảnh đều kinh ngạc há to miệng, ‘lạch cạch’ giấy tờ trong tay đều rơi xuống đất.
Một màn này ngay lập tức giống như một cơn lũ truyền khắp cao ốc ‘Hồng Thụy’. Không đến nửa ngày, tất cả mọi người trong công ty đều đã biết.
Sếp tổng có người yêu.... Không, sếp tổng sắp kết hôn rồi!
Tin tức vừa truyền ra, không biết bao nhiêu con tim tan nát, nhưng đại đa số đều ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, nào sếp có người yêu từ khi nào, nào là xuất thân của Thẩm Mộng Dao là gì, còn có tin đồn về Anne. Anne bị cắt chức, lý do là không hoàn thành công việc. Theo tin tức ven đường, khả năng về sau được phục chức là không thể.
Đến tột cùng cô ta đã phạm phải sai lầm gì mà khiến sếp tức giận đến vậy. Lại liên tưởng đến việc Anne nhằm vào Thẩm Mộng Dao hôm Team Building, nhóm quần chúng buôn dưa bỗng bừng tỉnh ngộ, hóa ra là chọc đến phu nhân sếp.
Lúc này, trong công ty tin đồn liên quan đến Thẩm Mộng Dao trong nháy mắt đã biến mất. Mặc dù Thẩm Mộng Dao thoạt nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt, nhưng ai bảo sau lưng nàng có đại lão hổ đây, sờ không đến, chạm không được.
Lúc này đại lão hổ đang ở trong văn phòng chơi trò thân mật với tiểu bạch thỏ.
Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ giam cầm ở trên đùi, vừa muốn né tránh bàn tay đốt lửa nóng khắp nơi của cô vừa tiếp nhận cô hôn môi: “Ưm, a.... Đừng, loạn....”
Tên cầm thú này, thật là càng ngày càng quá phận.
Thật vất vả Viên Nhất Kỳ mới buông cái miệng nhỏ nàng ra, nàng kiều suyễn thở phì phò: “Không phải em nói.... Buổi chiều phải mở cuộc họp sao”
“Trước khi mở họp, đương nhiên phải ăn no.” Người nào đó ám chỉ đâm dâm bụng nhỏ của nàng.
Mặt Thẩm Mộng Dao ửng đỏ, vẫn hơi không thích ứng được nhiệt tình như vậy. Thấy nàng ngượng ngùng, Viên Nhất Kỳ buông tay ra: “Được rồi, đùa chị thôi, buổi tối có thể em sẽ tan làm muộn một chút, em bảo tài xế đưa chị về trước.”
Nàng sửng sốt, không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ vậy mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy, trước kia không đè nàng làm 2-3 tiếng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Viên Nhất Kỳ thở dài, nhẹ nhàng nhéo mũi nhỏ của nàng: “Trí nhớ em rất tốt, những gì chị nói, em còn nhớ rõ.”
Lần đó bọn họ cãi nhau, nàng cố nén nước mắt nói “Không được làm cái này, không được làm cái kia, em có nghĩ đến cái tôi muốn là gì không?!”
Viên Nhất Kỳ là người cực kì gia trưởng. Cô là con một, là người nối dõi Viên gia, cô từ trước đến nay chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Quả thật, cô thừa nhận trước kia là cô quá độc đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanficTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...