Chương 4: Trầu têm cánh phượng

49 9 0
                                    

Ấn tượng của Hạc về Thiên chỉ dừng lại ở từ bình thường.

Mái tóc đen búi tó củ hành gọn gàng lộ ra vầng trán cao, đôi mày rậm, đường nét gương mặt nom có vẻ hiền lành chứ chẳng có gì quá đặc biệt. Vóc người chàng cao to, nhìn ra được dưới lớp áo thô là những cơ bắp rắn chắc, lại thêm làn da hơi ngăm khỏe mạnh trông ra đã dáng một người đàn ông trưởng thành, mà cũng phải thôi, năm nay chàng vừa tròn mười tám cũng có thể nói là đàn ông rồi.

Kỳ thực cũng có điểm ở Thiên khiến Hạc thấy đặc biệt hơn những người khác là ánh mắt và cả gương mặt chàng vẫn còn đâu đó nét thật thà, ngô nghê rất riêng mà những kẻ lõi đời chẳng thể bắt chước nổi. Nếu chọn theo hầu bên cạnh lại cẩn thận chỉ bảo hẳn sẽ là gia nhân trung thành.

- Ta hỏi anh tại sao anh lại muốn theo hầu ta?

Trong chớp mắt ngắn ngủi khi Thiên ngẩng đầu toan lên tiếng lại vô tình chạm phải ánh mắt của Hạc - cái ánh mắt sâu vô cùng như hồ nước cho chàng tự soi tỏ bản thân.

Thiên siết chặt tay, quyết định đưa ra câu trả lời mà nói rồi chàng mới thấy nó thật thà đến nỗi ngu ngốc.

- Thưa, chẳng giấu gì cậu, tôi thấy lương bổng cho gia nhân trong phủ đủ để trang trải cơm ăn áo mặc của cả nhà, bản thân tôi lại may mắn không phạm phải yêu cầu nào nên tới đây xin được theo hầu cậu.

Nghe vậy Hạc liền bật cười, không giễu cợt cũng chẳng phải khinh thường chỉ đơn giản là thấy thú vị mà thôi. Cậu nhướn mày nhìn Thiên.

- Ta nên khen anh thông minh hay khen anh thật thà đây? - Hạc cầm chén trà lên nhấp môi, chờ cơn khô rát ở cổ họng dịu đi cậu nói tiếp. - Khi ta hỏi những người trước anh câu này, người thì trả lời do ngưỡng mộ cái tài của ta, người thì nói thương cho ta ốm đau liên miên muốn chăm sóc ta khỏi bệnh. Lạ ở chỗ ai cũng lấy ta ra để làm nguyên do xin theo hầu.

Thiên im lặng không đáp, chàng không rõ câu hỏi của Hạc mang hàm ý gì nhưng chàng biết những lời cậu vừa thuật lại đều là lời dối trá của mấy kẻ được cho vào hỏi chuyện trước chàng.

Đành rằng muốn vào phủ làm công vì miếng cơm manh áo âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng trần đời người chủ nào muốn nghe cái lý do này? Bởi thế mới nghĩ đến chuyện thêm mắm dặm muối cho ra một lý do xuôi tai. Song, khi Thiên vô tình nghe được đám người nói rằng tỉ như phải lấy Hạc làm nguyên cớ chẳng hạn, chàng bất giác cảm thấy chẳng lành.

- Đám người ấy nghĩ rằng đã bịa chuyện thực xuôi tai nhưng ta lại thấy chướng tai vô cùng. Ta có tài cán gì đâu mà để họ ngưỡng mộ? Mở miệng nói thương xót ta bệnh tật nhưng ta với họ chỉ là người dưng nước lã thì thương xót cái nỗi gì? Dối trá lộ liễu như vậy nghe nực cười lắm! - Hạc để tay lên chiếc gối dựa thêu hình chim hạc bên cạnh, màu lam của gối càng tôn lên sắc trắng trên da cậu. - Mưu cầu danh lợi cho bản thân chẳng sai, có điều ta ghét nhất những kẻ dám lấy ta ra làm cái cớ để kiếm lợi cho chúng.

Và, bằng cái giọng nhẹ bẫng, Hạc nói thêm.

- Nếu hồi nãy anh cũng trả lời như vậy thì hẳn giờ đã về tới nhà rồi đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạc đầu đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ