Choi Beomgyu, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã được tuyển thẳng vào một công ty lớn vì quả profile quá xịn xò, đâu ai biết rằng để được vậy thì Beomgyu đã phải cày xuyên suốt 4 năm đại học để được tuyển vào đây đâu.
Lí do cậu muốn vào công ty này là gì á? Lương cao, đãi ngộ cho nhân viên vô cùng tốt, và cậu có người em thân thiết cũng làm ở đây, cậu ấy nói rằng công ty này hoàn hảo, chỉ có một điểm trừ là vị chủ tịch đáng kính ở đây tính nết thất thường, vừa khó ở vừa khó tính. Mới đầu nghe Beomgyu khá băn khoăn về tên chủ tịch được nghe kể kia, lỡ đâu là một lão già bụng bia đầu hói biến thái thì sao? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc hắn không để mắt đến một người bình thường như mình đâu nhỉ. Nhưng lương cao, đã vậy lại có đãi ngộ cho nhân viên mới tốt, thôi thì cậu bấm bụng nộp hồ sơ vào vậy.
Tưởng cỡ một tuần, ai ngờ chưa được hai ngày đã được xét tuyển thẳng vào cmnl. Cậu không ngờ profile của mình ngon đến mức được vào thẳng vậy đâu, mà vậy thì càng tốt chứ sao. Bấm máy gọi điện cho thằng em thân thiết, cậu hứng khởi kể lại :"Nè Kai à, anh mày được tuyển thẳng vào luôn nè, không phỏng vấn gì luôn, đỉnh vãi"
"Uầy vl thật á, anh hay vậy, hồi mới vô em còn phải vừa phỏng vấn vừa làm mấy bài test nữa cơ, sướng nhất anh"
"Thật í, họ gửi mail bảo từ ngày mai là anh được đi làm rồi, hẹn em mai nha"
"Oki nà, mà họ có nói anh sẽ làm việc ở bộ phận nào không ạ? "
"Họ bảo mai lên sẽ nói chuyện trực tiếp"
"Vậy sao ạ, mong là sẽ được làm chung với anh, thui muộn rồi, em cúp máy nha"
"Oki bai em, iu iu"Nói rồi cậu cúp máy, nằm trên giường, vui sướng nghĩ về những viễn cảnh ở nơi chốn công sở, bạn bè, kể cả hẹn hò nữa, không biết ở đó có anh trai nào ngon nghẻ không nhỉ? Cậu lại càng muốn biết thêm về vị chủ tịch kia, không biết cũng có hai mắt một mũi một miệng như người bình thường không...? Gác lại qua một bên, cậu nhắm mắt đi ngủ, mai còn dậy sớm chuẩn bị nữa
Beomgyu giờ đã đứng trước cổng công ty.
Công nhận cái công ty này to thật, nhìn là biết toàn người giàu làm việc ở đây rồi. Cậu bắt đầu lo lắng, biết là bản thân có một ngoại hình ưa nhìn, hoặc nói thẳng là nhìn cậu xinh vcl ra, hồi còn đi học cũng thuộc dạng hot boy của trường chứ đùa. Hôm nay cậu cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tươm tất. Gạt bỏ mọi lo âu, thầm nhủ rằng phải tôn trọng cấp trên, hòa đồng với đồng nghiệp, và đặc biệt là không đắc tội với gã chủ tịch kia!! Cậu bước vào với gương mặt bình tĩnh nhất có thể."Xin chào, cho hỏi cậu đây là Choi Beomgyu đúng không ạ? "
"Dạ vâng, đúng là em ạ"
"Chủ tịch Choi muốn đích thân gặp riêng cậu để bàn về vị trí công việc, giờ tôi sẽ đưa cậu lên gặp ngài ấy nhé"
"Dạ, em cảm ơn chị... "Cái đéo gì đây, đéo đùa đấy à, mẹ bữa mới mong đừng để bị chú ý, ai dè bị nhắm thật luôn ạ, xui mẹ gì dữ vậy. Mặt thì cười cười nói nói với chị tiếp tân, nội tâm thì như muốn bùng lổ. Cậu chỉ mong kiếp này tai qua nạn khỏi, mong rằng hắn đừng bắt cậu phải nốc vài kí cà chua.
Đến trước cửa phòng chủ tịch, một cánh cửa kính rất to, nơi này dường như chỉ gã chủ tịch kia và vài người có phận sự mới được lui tới. Bên trong căn phòng chủ tịch rất to, thấp thoáng thấy bóng dáng hắn đang đăm chiêu ngắm nhìn qua kính cửa sổ.