|44| vấn đề

106 19 1
                                    


Cả hai đến quán ăn cũ như một thói quen và vẫn là chỗ ngồi đó, Yejun nhìn thấy gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn của Taehyun thì bảo:

"làm gì mà trông bơ phờ thế, vào nhà vệ sinh rửa mặt cái đê anh trai"

Hắn đúng là cũng cảm thấy mình trông có hơi không được chỉnh chu cho lắm nên tự giác quay lưng đi vào nhà vệ sinh ngay sau khi anh nhắc, Yejun giơ tay muốn gọi đồ ăn thì phục vụ liền đến, ồ... xem ra bà chủ đã tuyển thêm một vài nhân viên, anh không quan tâm lắm, chỉ gọi những món quen thuộc như thường ngày Taehyun và anh có gọi, còn thời gian thì nói vài chuyện tán gẫu với nhân viên luôn.

Lát sau hắn quay trở lại với mái tóc có hơi ươn ướt ở phần gần trán, quầng thâm thì không có vì Kang Taehyun dạo này gần như sống chỉ để ngủ thôi vậy, nhưng trông sắc mặt hắn vẫn có gì đó không chút sức sống nào, cứ như có một nỗi buồn không thể bày tỏ.

"dạo này muốn gặp cậu khó ghê, nhắn tin cũng bị lơ cả tuần, buồn quá..."

Hắn uống cốc nước vừa được đem ra, không đáp lại lời anh, Yejun liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi cũng chỉ biết cười trừ, Taehyun thật sự không định kể cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra mấy ngày nay hay sao ? tưởng chừng chỉ là nói vu vơ vậy thôi chứ tất cả chủ đích đều là đang muốn ám chỉ hắn kể anh nghe chuyện giữa hắn và Beomgyu.

"tuần trước cậu có về nhà không, mọi chuyện thế nào ?"

Câu hỏi trên không biết vô tình hay cố ý nhưng đã trái tim Taehyun sau khi nghe lời này đã bị tác động không ít, hắn đặt cốc nước xuống bàn, thứ Yejun nhận lại từ hắn thay vì câu nói thì là một cái lắc đầu.

"haiz, bố cậu vốn như vậy mà, năm ngoái nhá, lúc họp phụ huynh tôi có gặp bố cậu một lần, ông ấy liếc nhìn một phát thôi tôi đã muốn tè ra quần luôn rồi"

Đáp lại là cái gật gật đầu của Taehyun thể hiện ý mình đã nghe chứ không hẳn quan tâm mấy, Yejun không làm tâm trạng hắn khá lên được thì nói thẳng điều làm mình thắc mắc cả ngày hôm nay vẫn chưa có lời giải đáp nào.

"bố cậu nói gì à ? chuyện... của hai cậu ấy"

'Hai cậu' ở đây thì ai cũng biết là ai, Taehyun hơi nặng lòng một chút, hắn cũng không thể giấu nhẹm đi chuyện này mãi được, nhất người bạn thân nhất của mình đang ngồi đối diện.

"ừ, chia tay rồi"

Hai chữ chia tay này tuy đã nằm trong dữ liệu của Yejun rồi nhưng thật sự vẫn có chút khó tin khi nghe Taehyun nói ra điều đó, bầu không khí chợt chùng xuống không ngưng, bản thân anh là người ngoài cuộc còn thấy có chút luyến tiếc cho mối tình này, không biết anh có thể làm gì để giúp hắn đây nhỉ... cuộc tình này còn cứu vãn được không ?

"cậu không định nói lý do cho Beomgyu biết sao ? cứ như vậy mà chia tay à ?"

"cậu tọc mạch chuyện này làm gì ? dù sao thì có nói gì đi chăng nữa thì mối quan hệ này sớm nên kết thúc rồi"

"tại sao ? trong khi hai cậu đều yêu nhau đến vậy mà ?"

"không chỉ yêu nhau là đủ, tôi không muốn vì chuyện gia đình mình mà làm ảnh hưởng đến Beomgyu" - hắn vò đầu bứt tai, mỗi khi nghĩ đến chuyện này đều như vậy.

"cậu bị điên à ?" - Yejun bỗng kích động nên đập mạnh lên bàn, mọi người bị âm thanh bất ngờ nên đều quay sang nhìn vào bàn bọn họ.

"đệt mẹ nói chuyện thôi, mắc đéo gì đập bàn" - Taehyun vội ngăn anh lại, may mà trên bàn hiện tại chưa có món ăn nào xuất hiện cả...

"cậu với Beomgyu thì liên quan gì đến bố cậu chứ, hai cậu yêu nhau như thế, sợ cái gì ? cậu chỉ cần nghĩ đến cậu ấy thôi, những chuyện ngoài lề bỏ đi"

Taehyun im lặng lát hồi, chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng có vẻ lời Yejun nói thật sự có tác dụng với hắn.

Yejun bực mình, quả là hai kẻ ngốc trong tình yêu, anh không muốn hiện tại lời nói của mình sẽ như nước đổ đầu vịt nữa, mặc dù anh chưa từng thử yêu ai nhưng chí ít anh cũng hiểu rằng bố mẹ là một chuyện còn hạnh phúc của mình là một chuyện, làm sao có thể để giữa hai định nghĩa này có sự nhầm lẫn chứ.

Nếu để hoàn toàn trách Taehyun thì cũng không đúng, vốn dĩ người như hắn không hề muốn bị bố kiểm soát như vậy, đã thế còn bất cẩn để bố nắm rõ điểm yếu của mình, đó là Choi Beomgyu.

"từ lúc cậu nói chia tay với Beomgyu cũng là lúc cậu ấy bỏ bữa sáng qua một bên, Minchul có năn nỉ đến mấy cũng quyết không chịu ăn"

"nói tôi làm gì"

Hơ.. cái ngữ nói chuyện này quen ghê, lúc trước khi nhắc đến Taehyun anh cũng bị Beomgyu đáp lại với cái giọng này, quả là trời sinh một cặp.

"cậu thôi đi, còn yêu thì sao cứ tỏ ra không quan tâm làm gì"

Taehyun không trả lời, hắn không phủ nhận điều đó.

"tại cậu mà Minchul không nói chuyện với tôi nữa.."

"ôi vãi, thế là từ nãy đến giờ ý cậu muốn trách tôi là nhiêu đó thôi à ?" - hắn như bừng tỉnh, nhìn Yejun với ánh mắt khác.

"ừa... buồn thiệt chứ bộ"

"..."

*

Kang Taehyun vì không muốn giáo viên đến tận phòng hỏi thăm sức khoẻ nữa nên hôm sau tự giác vác cặp đến trường, hắn mặc lại bộ đồng phục trường đã lâu không động đến, khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục đến giờ vẫn không biết thật sự nó có phải là của hắn không.

Bàn chân của hắn vừa chạm vào mặt đất trong sân trường đã thu hút nhiều sự chú ý không ngờ, bình thường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm rồi, vây giờ vì diện mạo mới lại càng thêm nhiều ánh mắt dán chặt lên từng bước chân của Taehyun không rời.

Ngày hắn thay đổi màu tóc đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng vì cứ ru rú ở trong phòng nên ngoài những người thân thiết ra thì chả ai biết gì về sự thay đổi đầy khác biệt này, thế nên việc cái tên Kang Taehyun lại lần nữa xuất hiện trên diễn đàn của trường cũng không lạ.

Đến lớp rồi thì vẫn theo quy củ của riêng Taehyun là nằm ngủ, mặc cho ai làm gì thì làm.

Trông thì bình thường mà nhỉ, cuộc sống của hắn vẫn là cuộc sống như ngày thường của Kang Taehyun thôi, mọi người xôn xao vì hắn cũng bình thường thôi, hắn đến lớp để ngủ cũng là chuyện thường ngày thôi, hắn lười giao tiếp với mọi người - bình thường thôi.

Mọi thứ cứ như quay lại với quỹ đạo ban đầu của chúng, vẫn như thế, vậy điều khác biệt ở đây là gì ? điều khiến hắn bận tâm đang nằm ở đâu cơ ? chẳng phải ở đâu xa, ngay bên trong chính con tim hắn đây, đã có sự mất mát rất lớn không còn giống thường ngày nữa rồi.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ