XII

199 31 4
                                    

5/6/1986.

Harry đang mơ một giấc mơ.

Ở trong giấc mơ đó, cậu là một người đứng ở thế giới 'bên ngoài' và từ từ xem lại những khoảng khắc của cuộc đời mình sau chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai.

Lúc đó, Harry đã bị mắc một chứng bệnh tâm lý mà cậu không hề hay biết. Một chứng bệnh được tích tụ bởi những cú sốc lớn qua những cái chết của những người bên cạnh cậu.

Nhưng trong khoảng thời gian tưởng chừng như tối tăm và tuyệt vọng đó, cậu vẫn cười đùa, và vẫn vô tư nhận nhiệm vụ với tư cách là Người đứng đầu Văn phòng Thần sáng của Anh. Tất cả là vì những hy vọng nhỏ nhoi vẫn còn ở bên cạnh bản thân.

Bây giờ ngẫm lại, nhiều khi lúc đó căn bệnh đã có những biểu hiện rõ nét rồi. Cậu hay mất ngủ sau những lần truy bắt tội phạm trở về. Rất buồn ngủ, tuy nhiên lại không ngủ được. Kén ăn và không muốn ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ nốc một chút súp bí đỏ trước khi lại lao đầu vào công việc bận rộn.

Điều này làm cô bạn thân Hermione Granger của cậu rất bất mãn. Cô ấy càu nhàu và hay đến nhà riêng của cậu để đưa mấy món ăn mà tự tay cô ấy đã nấu, lâu lâu thì Ron lại tới cùng vợ của mình.

"Harry! Đừng nhịn ăn nữa hoặc là cậu sẽ không còn đủ sức để ngồi trên chổi bay!"

"Được Bộ trưởng bộ Pháp Thuật lo lắng quả là vinh hạnh cho tôi." Harry cười khúc khích khi cậu đang nhai miếng bánh mì khô cứng trong miệng, "Nhưng tớ ổn mà, vẫn còn sức ngồi trên chổi bay 50 năm nữa cơ."

"Vậy thì đi tìm một người nào đó để chăm sóc cho cậu đi! Từ khi chia tay với Ginny cậu chẳng quan tâm đến việc tìm người yêu nữa."

"Chà, gần 40 thì khó kiếm người yêu bây giờ lắm đấy." Harry gật gù, "Có lẽ tớ sẽ độc thân vui tính tới cuối đời!"

Ron thường lắc đầu với cuộc đối thoại quen thuộc dường như được lặp đi lặp lại mỗi khi cậu chàng đến, và cũng hay hùa theo Hermione 'đút' vị Thần sáng nào đó ăn hết một bữa no.

Khoảng thời gian đó vẫn khá tuyệt với tình trạng sức khoẻ dần đi lên và các mối quan hệ xung quanh cậu cũng tiến triển theo một chiều hướng tốt đẹp.

Và đúng như người ta hay nói, bầu trời thường rất yên tĩnh trước khi có một cơn bão ầm ầm đập tới cuộc sống của Harry.

Tin tức hai người bạn thân của cậu gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ và không qua khỏi được truyền đến tai Harry khi cậu đang ngồi làm việc trong văn phòng Thần sáng của mình.

Lúc đó cậu đã phản ứng thế nào nhỉ.

Là sững sờ, hay gào khóc thương tâm, hay như phát điên phát dại?

...Có lẽ là tất cả những thứ đó.

Con đê ngăn cản cảm xúc của cậu lập tức vỡ tung, tất cả những áp lực tích tụ từ lâu bỗng ào ào trào ra như có một cơn sóng thần ập tới.

Rất nhiều thước phim được tua chậm trong đầu.

Đó là hình ảnh Harry quỳ gối thật thấp và vùi khuôn mặt vào đôi bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau đến tận khi lìa đời của những người thân yêu nhất, tiếng khóc không thành tiếng và bờ vai run rẩy dữ dội đã thể hiện cảm xúc rất bất bình thường của cậu khi ấy.

|Drahar| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ