6.chuyện thường ngày

565 102 15
                                    

Choi Wooje đi học lại rồi. Gã không khỏi cảm thán về việc thời gian quả là trôi qua nhanh thật. Gã đến nơi này vào một ngày đầu hạ để rồi có một cuộc gặp gỡ được xem là định mệnh, mà gặp được một con hổ ngốc nghếch, mê người, cùng trải qua những khoảng khắc khó phai.

Vậy mà chốc đó đã ba tháng trôi qua, để giờ này gã phải đem niềm nhớ thương về người ấy mà ngân ngơ trong tiết văn nhàm chán.

Học thì giỏi đấy. Điểm thì all tuyệt đối đấy. Nhưng gã thề là đã ghét môn văn học kinh khủng.

Cố gắng chống đỡ suốt một ngày dài đằng đẵng ở trường, tưởng chừng như cả một thập kỷ vừa trôi qua với gã trường. Choi Wooje cố lết cái thân thể mệt nhọc, rã rời của mình trên con đường về quen thuộc. Gã không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy cách cửa màu xanh lam hút mắt.

Về rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.

Gã tự nhiên đưa tay vào mở khóa như thế đây thực sự là nhà mình, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần, rồi bước vào ngày sau đó. Đi qua một khoảng sân nhỏ xanh mướt, rồi băng qua lớp cửa kính với chiếc chìa khóa trong tay. Gã tiến vào nhà như chốn không người, xỏ ngay đôi dép lê vẫn luôn được đặt ngay ngắn ở góc tủ.

Choi Wooje thật sự xem đây là nhà của mình rồi nhỉ.

Nghe thấy tiếng lạch cạch phía ngoài cửa, bà Moon - người đang loay hoay trong gian bếp, bận rộn chuẩn bị buổi tối, cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Vì bà chắc rằng đứa con trai thứ hai của mình đã về rồi.

" Wooje về rồi đấy con!"

Bà nói vọng ra khi đôi tay vẫn còn đang thoăn thoắt bỏ từng ít gia vị, nêm nếm vào trong nồi súp vẫn đang sôi sục trên bếp lửa.

Choi Wooje bên ngoài tất nhiên nghe thấy, gã cũng rất nhuần nhuyễn mà lễ phép đáp lại. Cả hai cứ thế đứng đấy trò chuyện hồi lâu cứ như thực sự là một cặp mẹ con đang tâm sự.

Chờ đến khi nồi súp được rắc thêm chút hành rồi nhấc xuống, bà liền kiên quyết bảo gã ở lại ăn tối cùng gia đình, vì hôm nay bản thân có nấu món gã yêu thích. Bà có vẻ rất yêu thương cậu con trai hờ này, cũng trao cho rất nhiều sự tin tưởng mà đâu biết chính mình đang tự tay giáo trứng cho ác.

Một cái gật đầu, cùng sự dạ vâng ngoan ngoãn là những gì bà nhận lại. Gã đồng ý ở lại rồi cũng nhanh chân chạy tuốt vào phòng.

Hừm ~ đoán xem phòng ai nào?

Vừa bước vào, chiếc balo đựng đầy sách vở đã tức khắc bị gã nén sang góc tủ một cách không thương tiếc. Cả thân vô lực cũng theo lực hút của trái đất mà ngã mình xuống chiếc giường bông êm ái bên cạnh.

Gã vùi mình vào trong chăn, gối , hít hà cái mùi hương đặc biệt trên đó như thằng nghiện lên cơn khiến mọi thứ trở nên nhàu nhĩ, lộn xộn. Nhưng lại chẳng quan tâm đến chủ nhân của nó sẽ nghĩ mình như thằng biến thái khi nhìn thấy.

Moon Hyeonjoon - chủ nhân của căn phòng - người nãy giờ vẫn đang yên vị ở bàn học tất nhiên là chứng kiến hết tất cả. Và quả thật như gã nghĩ, em ta thật sự chẳng có chút quan ngại nào về thằng vừa đột nhập vào. Ngược lại còn rất vui vẻ khi nhìn thấy gã.

| Zeon | Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ