Khi lời nói của Anthony Stevenson vang vọng trong quảng trường Ngày Kỷ Niệm, truyền đến những nơi khác, dân chúng Ruen tham gia vào buổi tháng lễ yên giấc này vừa cảm động, vừa đau thương, vừa ấm áp, vừa mất mát.
Trên các quảng trường khác nhau, những tiếng ngâm thơ tụng niệm khác nhau vang lên, âm thanh thánh khiết dường như đang vang lên sâu trong nội tâm mỗi người:
"Trăng tròn đỏ rực dâng lên, chiếu sáng mặt đất;
"Mọi người đều chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy bản thân mình;
"Mơ thấy cha mẹ, vợ chồng và con cái, đây là sự vĩnh hằng..."
Bất tri bất giác mọi người đều cảm thấy tinh thần của bản thân vừa được tẩy rửa, linh tính tự nhiên bày tỏ ra ngoài.
Họ dường như thực sự tiến vào trong giấc mơ, dạo bước trong bóng đêm yên tĩnh.
Những đứa con của họ, cha mẹ họ, vợ chồng họ, bạn bè họ đều đang yên giấc nơi này, người chết không hề cảm thấy khổ sở, không hề có nỗi đau, vẻ mặt an tường, hiền hòa.
"Chúng ta sẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm;
"Khẽ khàng nói ra tên người;
"Nữ Thần Đêm Tối!"
"... Nếu người nghe thấy, nhất định sẽ hồi đáp;
"Nhất định sẽ nở nụ cười trong trẻo với những người đã khuất;
"Đến đây đi, nghỉ ngơi đi, yên giấc đi, những đứa trẻ của ta!
Những người đang dạo bước trong giấc mơ bất chợt xuất hiện nỗi đau thương mãnh liệt, dường như đang thực sự nói lời từ biệt.
Họ nhớ lại những đoạn ký ức tốt đẹp trong quá khứ, nhớ lại cảnh tượng cả nhà vây quanh bàn ăn vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa cười nói vui vẻ, nhớ lại người dịu dàng nhìn mình, nhớ đến chuyện họ từng gặp thương tổn, nghe thấy tiếng hét đau đớn như xé nát linh hồn khi họ ngã xuống, nhớ lại sự u ám và biệt ly mà cuộc chiến tranh này mang đến.
Họ đã yên giấc trong đất nước tĩnh lặng này, không còn phiền não nữa, nhưng những người còn sống thì ngày đêm phải chịu đủ giày vò, tiều tụy, héo mòn.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, giọt nọ nối tiếp giọt kia, những người đang tham dự thánh lễ trong quảng trường Ngày Kỷ Niệm cũng không thể đè nén cảm xúc trong lòng mình nữa, lặng lẽ bộc lộc nỗi đau đớn ra ngoài, không giữ lại chút nào.
Nỗi bi thương bao phủ khắp nơi, đan xen vào tiếng ngâm thơ tụng niệm, giống như có hình thể thực chất.
"Đan hai tay của mình;
"Đặt lên trước ngực;
"Thực hiện một lần cầu nguyện không cần nói gì;
"Và dùng nội tâm của mình hô lên:
"Chốn về duy nhất chính là bình an!"
Mọi người từ từ nhắm hai mắt, lặng lẽ rơi nước mắt, theo bản năng làm theo nội dung bài thơ, làm cùng một động tác, sau đó mỗi người đều tự hô lên trong lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Gizem / GerilimTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn