CHƯƠNG 11

456 68 14
                                    

"G-Gấu? K-không thể nào..."

"Tại sao lại không thể chứ anh Minseok?"

"K-không... nhưng mà t-tại sao... Gấu không thể là..."

Minseok hoảng loạn lùi lại phía sau, cậu càng lùi thì Alpha to lớn trước mặt lại càng tiến tới. Trong vài giây, hàng ngàn mảnh kí ức chạy vụt nhanh trong đầu cậu, nhưng cậu lại chẳng thể bắt được một mảnh nào cả. Giọng nói trầm khàn thường xuất hiện vào mỗi tối cùng nhau chơi game với người đàn ông đẹp đến điên đảo dường như chẳng thể ăn khớp nay lại hòa làm một. Minseok sợ hãi không khống chế được cơ thể mình lùi lại, bất chợt gót chân va phải cạnh giường sau đó mất thăng bằng ngã ngửa. Minseok như quay về ngày mình đi mua bánh ở quán cafe, cậu cũng vì pheromone của người nọ ngã xuống, nhưng lần này cậu có thể nhìn rõ từng nét góc cạnh trên khuôn mặt anh. Gumayusi vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo về phía mình, cảm nhận hơi ấm lưu lại trên từng tấc da thịt. Đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi lệ ở khóe mắt mở to của Minseok tràn ngập sự hoảng sợ, không biết vì sao lại khiến trái tim anh có chút rung động.

Minseok hốt hoảng vội vàng đẩy Gumayusi ra, đột nhiên cậu cảm nhận được một trận đau nhói truyền tới từ gót chân mình. Nhăn mặt co chân lên, Minseok chưa kịp nhìn thử bản thân bị gì thì đã rơi vào một lồng ngực rộng lớn cùng pheromone cafe đen nhàn nhạt. Gumayusi một tay để sau lưng Minseok, một tay vòng qua đùi cậu nâng cả cơ thể nhỏ bé lên đặt lên chiếc giường phía sau. Suốt cả quá trình, Minseok đều rơi vào trạng thái trống rỗng, tận đến khi cậu nhìn thấy Alpha to lớn kia nhanh chóng ra khỏi phòng rồi trở về với một hộp cứu thương, cậu mới tỉnh táo hơn. Hóa ra trong lúc lùi về phía sau tránh né anh, Minseok đã vô tình va trúng cạnh giường và nó khiến cậu bị thương. Gumayusi quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cẩn thận từ tốn xử lý vết thương đang không ngừng chảy máu.

Minseok im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đang chăm chú giúp cậu cầm máu kia, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Người trước mặt lại là Gumayusi, xạ thủ hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại, bây giờ lại nhận bản thân là Gấu, một cậu nhóc cùng cậu chơi game mỗi tối, luôn miệng gọi tên cậu khi gặp khó khăn và khi cậu vừa tới buff giáp thì lại như hùm như hổ quay lại xé nát đối phương. Một sự nhói đau truyền tới từ gót chân khiến Minseok nhăn mặt xuýt xoa, sau đó nhận lại ánh mắt lo lắng của Alpha to lớn ngước lên nhìn cậu. Dường như anh biết mình vừa khiến cậu bị đau, vậy nên đôi mắt vốn sắc bén như dao kia phút chốc xìu xuống, thậm chí Minseok còn mơ hồ nhìn thấy hai cái tai gấu bông xù kia cụp lại. Hình tượng một Alpha mạnh mẽ, hiếu chiến trên sân khấu bỗng chốc mờ ảo hẳn, Minseok tưởng chừng như trước mặt mình là một anh hàng xóm thân thiện, hiền lành nào đó. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỏm đầu anh, bất chợt bị anh vô tình ngước mặt lên bắt gặp. Đôi mắt to tròn của Minseok nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong ánh mặt của Gumayusi. Anh hơi mỉm cười, đôi mắt cong cong vui vẻ:

"Anh Minseok còn đau không?"

"T-tôi không sao" - Minseok rụt chân mình lại

"Anh trong game cầu toàn và cẩn thận nhưng ngoài đời lại hậu đậu thật đấy"

"... Sao lại gọi tôi là anh? Chẳng phải anh lớn tuổi hơn tôi hay sao...?"

"Vậy sao?" - Gumayusi bất chợt đứng dậy, chống hai tay mình ra phía sau Minseok, vô tình đưa cậu vào vòng ôm rộng lớn - "Nhưng em đã quen với việc gọi anh Minseok rồi, như cách chúng ta nói chuyện trong game ấy"

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ