Giám thị bắt đầu di chuyển đến các lớp, sau đó sắp xếp số báo danh. Hiện tại, bạn Ryu đã yên vị trên vị trí làm bài của mình, bàn tay nghịch nghịch hộp thuốc trợ tim.Sức khỏe của Ryu Minseok không tốt lên, tình trạng của cậu chỉ bình bình ở mức ổn. Nhưng bạn Ryu trước hôm thi hai ngày đã ngồi xuống nói chuyện riêng với Im Jae-hyeon, qua rất nhiều lời hứa hẹn, bác sĩ Im cuối cùng cũng chấp thuận cho việc Ryu Minseok đến trường.
Mãi nhớ về kí ức đó, trống đột ngột vang lên. Cậu ngồi chỉnh chu lại để nhận đề thi. Đề thi quốc văn kì này thay đổi hình thức. Hình thức là trình bày suy nghĩ theo đề 30 điểm, thứ này giống với phân tích văn thơ. 20 điểm nghị luận, và 50 điểm còn lại để trình bày bài luận và khoanh trắc nghiệm.
Ryu Minseok chẳng lo lắng gì cả, nhưng khi đọc đề câu 30 điểm đầu tiên đã nhắc nhở một điều trong bản thân cậu.
/Nêu suy nghĩ của anh chị về câu "Không ai cho không ai thứ gì"..../ Ryu Minseok cứng người, phải rồi nhỉ. Sao cậu lại bỏ qua điều này. Cậu làm bài trong mớ suy nghĩ rối ren.
Khi đã hết thời gian, bạn Ryu là người nộp bài đầu tiên. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng thi. Ryu Minseok về thẳng lớp học của mình.
Trên đường về lớp, nhiều giả thuyết nọ xuất hiện trong trí óc cậu. Có bác sĩ nào quan tâm bệnh nhân của mình đến mức dẫn người ta về nhà sao? Không, bác sĩ chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc. Nếu có quan tâm vượt mức, hẳn là có ý đồ. Thế nhưng vì sao bác sĩ Im phải làm thế? Ryu Minseok tự hỏi. Cậu còn chưa làm ra hành động nào quá đáng với họ. Vậy thì nguyên do gì mà bác sĩ Im lại chủ động tìm đến cậu?
Chẳng lẽ không thể thay đổi tương lai sao. Ryu Minseok cảm thấy mệt mỏi, dạo gần đây cậu không vui vẻ lên được. Mọi động lực như bị bòn rút đi hết.
Về tới lớp, cậu ngồi về chỗ của mình, tay lấy tập vở của môn thi tiếp theo đặt lên bàn. Được một lúc sau, lớp trưởng bước vào, liền nhìn thấy bóng hình nhỏ, mái tóc đen rũ lòa xòa trên mặt bàn. Cả người bạn học Ryu buông thõng nằm dài lên tập giấy trắng chi chít chữ.
Cảm giác mát lạnh truyền đến, da đầu cậu tê dại. Cậu quay lại, tóc của cậu đã dài, che đi đôi mắt đỏ ửng, nhìn vào bàn tay đã vuốt đầu mình, cậu nhìn thấy lớp trưởng đang mỉm cười, lớp trưởng nói với giọng trầm ấm, cậu ấy hỏi.
"Bạn Ryu sao dạo này không đến lớp? Mọi người lo lắng lắm đó"
"Hửm, ah, ừm... Tớ bệnh"_Cậu đáp lại. Giọng nói nghẹn trong cổ họng, không biết vì nguyên do gì, lúc trong lớp chưa có ai ngoại trừ bản thân, Ryu Minseok đã ôm mặt khóc nức nở, bạn Ryu mím môi chặn đi tiếng thút thít của mình, sau khi lớp trưởng vào, cậu nhanh úp mặt xuống bàn, tay lau vội những giọt nước mắt.
Tiếng xôn xao dần lan đến phòng học. Các thành viên trong lớp đã nộp bài xong cũng về để ôn bài.
"Bạn làm bài được không?"
"Đề năm nay khó thật đấy, tớ không làm được"
"Văn câu 30 điểm, trời, tớ đứng hình luôn ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkeria] Lặng lẽ
FanficRyu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.