"Nếu không thể cười được thì đừng có cố. Trông giả tạo chết đi được."
Ừ thì, cậu ấy nói đúng.
Aiden xoay người để né lưỡi đao. Hắn có thể làm vậy một cách dễ dàng, đó là bản năng sau bao lần chiến đấu tôi luyện, đến mức mà hắn còn chẳng phải suy nghĩ. Ánh mắt của hắn khoá chặt lấy đối thủ, phán đoán sức chịu đựng, tốc độ cùng khả năng né tránh của cậu. Thật khó tin một người nhỏ nhắn như thế có thể điều khiển thanh đao to lớn một cách dễ dàng. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị thương mất, và...
A, bị thương mất rồi.
Đau thật đấy. Cơn đau là thứ nhắc nhở thân thể nên nghiêm túc. Nhưng liệu có tốt hơn nếu hắn nghe theo không, khi mà hắn đã luôn bị giam cầm trong chính thân thể này?
Tập trung chút đi! Tích Dịch không nói thế, nhưng ánh mắt phẫn nộ của cậu ấy đã thay lời muốn nói. Cậu ấy có quyền phẫn nộ nhỉ... Tâm trí Aiden thoáng trôi đi trong một chốc lát, trước khi quay trở lại với trận đấu và đáp trả bằng một cú đấm móc phải.
Thư ký của hắn đã đưa hắn đi chẩn đoán bệnh tâm thần hai lần. Rối loạn lưỡng cực. Mặc dù kết quả luôn chỉ là "có dấu hiệu của bệnh", nhưng hắn không biết khi nào thì mình sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm đó. Hoặc có thể là rồi, chỉ vì hắn đã quá tin vào nhân dạng mà chính mình đang tự thêu dệt, đến nỗi thật sự nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì cả, chẳng có gì đáng để bận tâm, cho nên hắn không biết nên làm thế nào để kêu cứu, và mọi người thì đều nên biết cách để kêu cứu, cho nên khi hắn không nói gì-- họ nghĩ rằng hắn ổn.
Nhưng mà kêu cứu có ích không?
Có lẽ là không.
Aiden không làm những chuyện vô ích. Vậy nên hắn tiếp tục nở nụ cười thân thiện, cư xử hoà đồng với tất cả mọi người, tỏ ra rộng lượng với đối thủ cạnh tranh, và cuối cùng, là trở thành "Aiden D.Adams" mà mọi người muốn.
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy!!"
Wow, hệ thống AI dịch thuật làm việc rất tốt đó chứ. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng nói của Tích Dịch. Lợi dụng ưu thế tốc độ, Aiden trả lại cho cậu bằng một cú lên gối. Phịch. Thân thể gầy gò của thiếu niên bị đánh bật ra ngoài, ngã xuống mặt đất. Cậu ta bật dậy ngay lập tức, quệt máu bên khoé môi, ánh mắt lạnh lẽo như một con rắn độc nhìn hắn chằm chằm.
A, vẫn còn sống. Sống khoẻ nữa là đằng khác. Sức sống trong cơ thể nhỏ bé đó vậy mà mạnh mẽ ghê.
"Đây cơ mà~"
Anh hùng đại diện, dù có phần nào đó được lựa chọn hơi cảm tính thì tài năng của họ cũng không thể coi thường. Chưa tới nửa giây, Tích Dịch chính xác đoán được vị trí của hắn. Cậu đạp mạnh chân xuống đất lấy đà chém tới, vừa vặn né tránh được tia sét trong đường tơ kẽ tóc. Aiden lùi lại ngay lập tức, nhưng không né kịp nanh vuốt của cậu. Trên má của hắn lại thêm một vết thương, cảm giác đau đớn khiến máu trong thân thể hắn râm ran.
Hưng phấn quá. Không tốt rồi.
Aiden vung tay. Sét là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và sự huỷ diệt. Trong một vài nền văn hóa, nó cũng tượng trưng cho sự phán xét của trời cao và được coi như là biểu tượng của sự thống trị. Đó là lý do vì sao năng lực của hắn được tóm gọn bằng một từ là "bầu trời". Thứ luôn ở trên cao vời vợi, nơi con người không bao giờ với tới, và không bao giờ có thể khống chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHxRS] Ko sao ae! Tôi cứu đc 😁👍
FanficGiới thiệu: Thế giới này sắp tàn cmnr... 😥😥 Như một hệ quả tất yếu, khí vận của nhân loại tập trung vào vài cá nhân xuất chúng, báo hiệu một tương lai mù mịt nhưng vẫn còn hi vọng của nhân loại ❤ Nhưng mà BÙM! Có một nhóm siêu phộng đản đã ra tay...