I. Nhà

447 28 2
                                    

Hồn trinh có ở trần gian.

Nhập vào bướm trắng mà sang bên này.

Khi đọc xong câu chuyện, bạn sẽ hiểu nơi đây sẽ chỉ có những ngây dại ngô nghê của một chàng trai và cô gái nhỏ, cái tuổi biết yêu bồng bột chỉ biết dành hết chân thành cho những xúc cảm cuồng si mê mệt, bọn trẻ ranh khờ không đối hoài lễ nghĩa.

Tôi là Kudo Shinichi, năm nay đã sống qua được tổng cộng là hai mươi cái mùa xuân Nhật Bản, chuyện tự hào cũng như tự nhục là thân tôi đến giờ vẫn còn là trai tân, tươi xanh mơn mởn nguyên tem chưa ai tháo. Hè năm ấy tôi trở về nhà sau cả cái học kỳ chán ngắt lê lết trên giảng đường đại học, á à bạn đừng có nghĩ tôi lười biếng, niên khóa ấy tôi là thủ khoa toàn quốc, ba năm đại học từ trước tới giờ chưa biết mùi trả nợ môn là cái giống chó gì, tới giáo sư còn muốn xin chữ ký của tôi. Thằng bạn trời đánh tên Hattori Heji của tôi về quê ở Osaka thăm bạn gái, còn thằng cha Kuroba Kaito cũng trốn đến cái xó xỉnh nào đó ở Cộng Hòa Séc không biết để làm cái khỉ mốc gì nó không kể, ba thằng thân ai nấy lo, tôi lúc đầu định ở lại Tokyo nhưng rồi thấy sống một mình trong ký túc xá cũng buồn hiu chán ngắt, nên sáng nay đã bắt ngay vé trở về Beika.

Tôi hận cái nhà lớn tổ chảng của mình, thiên thời địa võng xuống đây mà coi thằng con ghẻ bị cha mẹ bỏ phế này phải một mình lau chùi cái căn biệt thự to chà bá bự sau cả năm không ai ở, mệt đứt hơi. Tôi vén tay áo lè lưỡi thở ở ban công sau khi giải quyết đống tủ sách thư viện, tay phe phẩy cây chùi mạng nhện, để gió mát đung đưa cái đầu quạ của tôi, tôi ngửa mặt lên rên một tràn rất rất dài. Đổ nước xà bông thẳng xuống sàn, tôi đẩy cây lau lướt một đường như lướt sóng, hú hét thiếu điều trơn quá trượt té dập sọ hai ba lần nữa mới biết tởn.

Đây đây để tôi miêu tả cho bạn cái ảnh đại diện của tôi khi ra ngoài mở cửa đón khách, cái áo ba lỗ đen và quần đùi hoa lan hoa huệ hoa hòe gì gì đó ướt nhẹp nồng mùi chanh nước lau nhà, mái đầu rối cục rối nùi và cái mặt đẹp trai đẹp mã cười cái điệu cười rất chi là ngu. Cái giao diện mất hết ấn tượng ấy khiến cho cô bé lùn tới eo tôi đứng phía trước nhăn nhó khinh miệt, khuôn mặt con nít xinh đẹp làm biểu cảm như thấy chó đái bậy giữa đường giở giọng bà cụ non ra nói với tôi.

"Anh tưởng mình là Ultraman đấu với quái vật biển à? "

Con bé mười tuổi nhà hàng xóm khó ưa chảnh chọe thấy ghét kiêu căng tàn ác, tôi có rất nhiều tính từ để miêu tả con nhỏ ngay lúc ấy nhưng chỉ có thể cười xòa. Bé Ai thế đấy, lần đầu tiền tôi gặp con bé sau khi xuất viện nó còn khịt mũi liếc tôi nửa con mắt. Quên mất phần quan trọng tôi chưa kể bạn nghe, năm mười bảy tuổi tôi bị mất trí nhớ, cái gì mà người ta nói tôi đã tham gia vào một vụ điều tra lật đổ tổ chức ngầm rồi tai nạn té từ lầu ba té xuống, tôi được cảm ơn chúc mừng cảm tạ đủ thứ về việc tôi còn chẳng nhớ là mình làm, họ nói như vậy cũng tốt, tôi không nên nhớ làm gì. May thay tôi vẫn biết mình là ai, biết mình thích làm thám tử, nhận ra cha mẹ và bác tiến sĩ, bạn bè thì cũng còn mang máng, thế mà lại chẳng nhớ Agasa có cô cháu gái tên Haibara Ai.

Bạn học Suzuki kể rằng tôi có một người bạn gái đã chết trong trận chiến đó, nhưng lạy chúa tôi không nhớ được cái của nợ gì hết. Trong đám tang của cô gái tên Mori Ran tôi không có nổi chút ký ức gì về tôi và cô ấy để khóc thương buồn bã, khiến cho cảm giác tội lỗi xâm lấn tâm hồn tôi, có chút trầm luân, chút cay đắng, còn cô bé có mái tóc màu nâu đỏ thì núp một góc với đôi vai run rẩy vô tình bị tôi bắt gặp. Ông bác Mori nắm cổ áo tôi chửi rủa rất lâu, râu ria xuề xòa còn khóe mi thì thâm đen đêm ngày không ngủ, chua chát lau nước mắt.

[ ShinAi ] Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ