Chiếc xe ngựa có khảm gia huy của gia tộc Potter dần dần dừng lại trước cổng Trang viên Malfoy khi mặt trời dần lặn xuống.
Thú thật là Harry chưa từng được ngồi trên loại phương tiện di chuyển vừa cồng kềnh vừa xa hoa thế này.
Từ London đến Wiltshire khá xa. Lúc đầu cậu tưởng cả nhà sẽ sử dụng mạng Floo hoặc Độn thổ hoặc thứ gì đó tương tự như Khoá cảng để di chuyển, không ngờ được bất chợt bố James lại gọi từ đâu cỗ xe ngựa kéo mà Harry phải miêu tả bằng bốn từ 'hết sức làm màu'.
Với sự hứng thú kì lạ với cỗ xe ngựa và phấn khích khi sắp được gặp lại 'bạn cũ', Harry không ngờ thời gian mà cỗ xe ngựa đi từ London đến Wiltshire lại nhanh như vậy, đại khái còn chưa đầy 15 phút.
"Harry à, xuống xe thôi con." Lily vén mành cửa trước khi thấy một con gia tinh đã chờ sẵn ở ngoài và mở cửa cho bà, "Ồ, cảm ơn ngươi nhé, cậu gia tinh bé nhỏ."
Harry tò mò đưa mắt qua nhìn chàng gia tinh đang đứng cuối người đứng bên cạnh cỗ xe, bất ngờ khi lại nhìn thấy một người mà cậu cực kì quen thuộc.
"Dobby?"
Cậu gia tinh với đôi mắt xanh to như quả bóng tennis ngẩng đầu lên nhìn Harry và nghiêng đầu tỏ vẻ sự khó hiểu, "Ngài Potter biết đến Dobby sao?"
Và ngay sau đó, nó lập tức reo lên, "Ngài Harry Potter biết đến Dobby! Thật là vinh hạnh cho Dobby!!"
Chất giọng lớn quá mức của Dobby thu hút một số ánh mắt từ các quý tộc khác cũng vừa xuống xe ngựa nhìn lại đây, họ liếc mắt đến gia huy trên chiếc xe ngựa sau lưng Harry và quay đầu thì thầm với nhau.
Lily Evans và James Potter cũng bất ngờ khi con trai họ biết đến một gia tinh của nhà Malfoy, nhưng ở đây không phải là địa điểm thích hợp để hỏi chuyện. Họ chờ cậu gia tinh kia bình tĩnh lại và nói lời tạm biệt với nó trước khi bước chân vào Trang viên Malfoy.
"Dobby rất cảm kích...Hả, à tôi cũng cần tiếp các vị khách khác nữa...Nhưng Dobby vẫn muốn nói chuyện với cậu Harry nhiều hơn...Không được ư? Vậy...đành tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp khác nhé!"
"Tạm biệt...Dobby." Harry thở phào nhìn theo hướng một chiếc xe ngựa khác vừa mới dừng lại trước cổng và chú gia tinh Dobby lại xuất hiện ở đó để mở cửa cho họ. Hình như gia tinh không được những người đó yêu thích lắm, khi cậu thấy họ luôn miệng càu nhàu và nhăn nhó khi thấy Dobby.
'Dobby'...Một cái tên quen thuộc, một sự ra để lại đầy nuối tiếc cho Harry. Cậu ngẩn ngơ đứng nhìn về một phía xa xa, không để ý tới hành động kì lạ của hai vị người lớn đứng cạnh mình.
"Chà, có vẻ như Harry có quá nhiều bí mật mà chúng ta chưa hề biết đến." Lily Evans ghé sát lại người của chồng mình và thì thầm, làm cho ông cũng phải gật đầu đồng tình.
"Chúng ta sẽ đề cập tới những chuyện này sau, vào một ngày nào đó thích hợp." James nắm lấy tay vợ và con trai mình, ông mỉm cười xoa đầu Harry khi cậu mở to mắt ngước nhìn ông, "Nào con trai, chúng ta vào thôi!"
Trên lối vào với hai bên đường là hàng cây giậu cao lớn và khóm hoa hồng sặc sỡ những màu sắc khác nhau chạy xuyên suốt trong khu vườn, lấp ló bên trong bức tường dây leo là đài phun nước to lớn. Harry cứ há hốc mồm trong suốt con đường, còn James thì cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà cậu nghe loáng thoáng được vài từ như 'xa hoa, phí phạm, Malfoy không đứng đắn'.