"Khương Hải Lân, chị dâu tương lai của em tới rồi kìa."
Trợ Nhất thò đầu nhìn ra ngoài, chạy tới thông báo cho Khương Hải Lân, vừa trêu chọc liếc Bạc Dương.
"Khụ khụ."
Người thông minh thì chắn chắn sẽ hiểu, Bạc Dương liếc qua đám người cười trên nỗi đau người khác kia, tuy làm bộ như không thèm để ý nhưng lại vội vàng rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.
Quả nhiên, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy đám người đang bàn tán sôi nổi về Trương Nguyên Anh.
Khương Hải Lân ngừng lại công việc trên tay, yên lặng nhìn cô nàng. Hôm nay Trương Nguyên Anh đeo cặp kính gọng đen, tết tóc bím vắt sang một bên, mặc chiếc váy dài có đai ngang hông, mang balo lệch vai, như thường lệ đi vào chỗ ngồi quen thuộc của cô.
Thật ra mấy ngày gần đây, Trương Nguyên Anh thường đến vào một khoảng thời gian nhất định, ngồi chỗ cũ của cô, kêu một phần ăn rồi ngồi đó hai ba tiếng đồng hồ.
Thỉnh thoảng lúc rảnh tay, Bạc Dương cũng sẽ trò chuyện một chốc với cô. Lúc này, cô sẽ dời đi sự chú ý vào màn hình máy tính, sau đó đôi mắt phượng rất nghiêm túc nhìn Bạc bếp trưởng, mặc dù luôn luôn cười, nhưng không biết tại sao lại khiến cho người ta có cảm giác rất là xa cách.
Tính tình hai người đều rất lạnh nhạt, cho nên dù Trương Nguyên Anh thường xuyên đến nhà hàng nhưng Khương Hải Lân cũng không giao lưu gì nhiều với cô nàng, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt thì gật đầu vài cái chào hỏi. Nhưng lần này khi Khương Hải Lân bưng ra món Hàn mà Trương Nguyên Anh gọi nhẹ nhàng đặt lên bàn của cô ấy thì lại bị cô nàng gọi lại.
"Có vinh hạnh được trò chuyện với em một lúc không?"
Ngoại trừ đôi mắt phượng đặc biệt ra, Trương Nguyên Anh có một đặc điểm rõ rệt là chất giọng khàn khàn không giống với những phái nữ khác, có lẽ là bởi vì giọng nói của mình nên ấn tượng của Khương Hải Lân khi tiếp xúc với Trương Nguyên Anh là rất ít nói chuyện, đột nhiên nghe được lời mời đột ngột, cô cũng hơi kinh ngạc.
Khương Hải Lân xoay người lại, quả nhiên đôi mắt của cô ấy đang chân thành nhìn mình. Nhưng có lẽ là do đeo kính mắt nên đôi mắt giống như có một tầng sương mù không nhìn thấu.
Liếc mắt nhìn quanh nhà hàng, bây giờ đã qua giờ cao điểm nên chỉ còn lại vài khách đang ngồi, cũng không phải quá bận rộn. Do dự một hồi, Khương Hải Lân gật gật đầu, ngồi xuống phía đối diện với Trương Nguyên Anh.
"Đang viết tiểu thuyết sao?"
Lưu Trí Mẫn thấy Trương Nguyên Anh dời đi chiếc laptop trên bàn, có chút tò mò chỉ chỉ.
"Ừm, để kiếm sống thôi."
Trương Nguyên Anh rất tự nhiên gập màn hình xuống, kéo đĩa thức ăn đang để một bên qua, hai tay nhẹ nhàng sờ vào đĩa còn hơi nóng của thức ăn.
Lại là giọng điệu trào phúng này, Khương Hải Lân nhíu nhíu mày, nhìn người đối diện một cách nghiêm túc, tại sao lại xem thường nghề nghiệp của bản thân, chẳng lẽ ban đầu không phải do sở thích mới làm sao? Đúng là cô gái kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Daerin| Nữ thần là phải đem về sủng
FanficMục tiêu cả đời của Khương Hải Lân chính là sủng, cưng chiều, chăm lo cho nữ thần của mình. Đan Nhi luôn có sự ưu ái cho fandom của mình, nhưng lại có sự thiên vị "đặc biệt" chỉ dành cho một người. • • • Vì rất thích tác phẩm này cũng như mê cúp lé...