Vào một đêm tăm tối, Shinichi bước nặng nề trên con đường vắng tanh. Lòng cậu nặng trĩu như những bước đi của cậu vậy. Dù hôm nay là giáng sinh, đáng lẽ cậu phải vui vẻ đón nhận một đêm giáng đầy ý nghĩa và vui vẻ bên cô gái mình yêu. Nhưng…cô gái ấy đâu rồi?
Chuyện mới xảy ra hôm trước, lúc Conan vừa quay lại văn phòng thám tử Mori.
“Chị Ran ơi, em về rồi ạ”
“Conan này…”
“Dạ?”
“Chị sẽ không chờ Shinichi nữa”
Lời nói ấy như con dao cắt xém trái tim Conan. Rõ ràng cô nói là sẽ chờ cậu mà?
“T-tại sao vậy ạ? Chỉ cần chị kiên nhẫn-““ĐỪNG NÓI VẬY NỮA!!! Chị đã chờ cậu ấy quá lâu rồi!!”
“C-chị Ran…”
“Chị sẽ không chờ con người vô tâm ấy nữa. Đừng bao giờ nhắc tên cậu ta trước mặt chị”
“…”
“Có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu”
Là vậy đấy. Cuộc trò ấy đã chấm dứt tình cảm giữa cậu và Ran. Vốn là thanh mai trúc mã, nhưng giờ lại thành người xa lạ?
Tuyết rơi ngày một dày, trắng xóa cả con phố. Shinichi dừng lại trước một gốc cây. Thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng màn đêm trắng xóa dưới màn tuyết, nước mắt Shinichi lẳng lặng tuôn rơi. Trái tim cậu cứ nứt dần theo từng giọt nước mắt.
Tất cả đã kết thúc. Mối tình vốn tưởng sẽ thành công nhưng giờ lại chẳng còn chút hy vọng. Cũng tại cậu tài lanh, nếu ngày ấy cậu không đuổi theo bọn áo đen thì có lẽ giờ cậu đang đón giáng sinh bên Ran rồi. Tất cả chỉ là NẾU.
Tiếc thật…
Shinichi cứ mặc cho nước mắt tuôn rơi, lăn dài thành hàng trên má. Cậu chẳng còn gì để mất, Ran đã là tất cả đối với cậu. Chưa bao giờ cậu thấy đau như này.
“Chà, ngài thám tử đại tài đây mà”
Một giọng nói kiêu ngạo cất lên cách Shinichi vài mét.
“Đêm nay là giáng sinh kia mà, sao cậu lại đứng ở đây một mình? Tiểu thư xinh đẹp của cậu đâu rồi?”
Kid chợt nhìn thấy hai hàng nước mắt của Shinichi, anh bất động tại chỗ.
“Này này, sao lại khóc vậy hả? Bộ…xảy ra chuyện gì à?”
Shinichi không nói gì, nước mắt cậu càng ngày càng chảy nhiều hơn.
“T-thám tử đại tài! Cậu nghe thấy tôi không?”
Rồi Kid cảm thấy một hơi ấm từ cơ thể Shinichi. Cậu chỉ biết ôm chầm lấy tên trộm ngạo mạn mà bấy lâu nay cậu cố gắng truy đuổi mà khóc nức nở trên vai hắn.
“Thám tử đại tài?”
Chỉ có tiếng thút thít của Shinichi đáp lại. Kid đóng băng vài giây, trước khi thận trọng vỗ lên vai Shinichi. Anh không dám ôm lại vì sợ bị đấm. Lòng Kid nhói đau khi thấy Shinichi khóc như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của cậu. Sau một hồi trấn an, Shinichi mới có thể bình tĩnh nói chuyện với Kid.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tôi thích cậu!"
Short StoryTrong đêm giáng sinh lạnh lẽo, chính tên trộm ngạo mạn ấy đã sưởi ấm và cứu rỗi trái tim cô đơn của chàng thám tử...