II. Nàng

220 17 0
                                    

Tầm tầm giời cứ đổ mưa.

Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?

Tôi thấy có bức ảnh tôi chụp cùng cô gái ấy, nó ẩn mình không biết qua bao lâu dưới đống đồ trong ngăn tủ quần áo, mái tóc đen dài cùng đôi mắt tím trong vắt tựa một dải ngân hà, chúng tôi cười rất tươi đứng cạnh nhau ở khu vui chơi nào đó. Mori Ran, có lẽ tôi thật sự đã từng yêu cô ấy, nhưng đáng tiếc thay tôi thật sự không nhớ nổi điều gì, cô bạn Suzuki nói tôi và người ấy là thanh mai trúc mã, bên nhau trên dưới mười năm trời đằng đẵng, vậy cớ gì thứ quan trọng như vậy lại không có tàn dư nào trong ký ức của tôi. Tôi cứ thế tự chán ghét bản thân mấy ngày liền, và trong khi nằm nghiêng chống cằm ở tầng trên cái giường đôi rệu rã, Hattori Heji bên dưới đang cầm bút lông vẽ râu mèo cho thằng Kaito há họng ngủ chảy ke.

"Ê Kudo, đưa tôi cây dạ quang. "

"Ngay trên bàn đó, lấy đi. "

Tôi phất phơ phờ phạc, cơ hàm không chuyển động mà chỉ rung họng phát ra âm thanh, nghe cứ như ú ú ớ ớ. Nửa tiếng sau khi tôi đang làm nốt cái luận văn tốt nghiệp nộp cho giáo sư, thì ở đằng sau lưng thằng Kuroba chỉ mặc cái quần đùi khi vừa vào nhà tắm soi gương đang điên cuồng nhào vô khô máu hốt xác với thằng Hattori rượt đuổi khắp cái phòng. Tụi nó chọi đồ thế nào trúng con mẹ nó cả tôi, má tôi điên lên tôi cũng nhào vô trận, ba thằng đè nhau ra đánh một hồi bị giám thị ký túc lập ba cái biên bản.

Tôi hỏi Kaito, nếu một ngày cậu quên mất Aoko thì cậu sẽ làm gì, cậu ta không trả lời chỉ nhìn ra cửa sổ khi bôi thuốc đỏ lên đầu gối, thằng Heji kế bên đã ra ngoài rít sạch một hộp thuốc.

Ai cũng nói tôi trẻ con, chả nhẽ trước đó tôi không như vậy sao? Tôi thích chơi với mấy đứa con nít, cũng thích đá bóng và ham chơi ham bời, nói chuyện thì ha hả giả ngu như đứa học sinh tiểu học. Chỉ có điều trí thông minh và IQ đều chưa giảm học hành vẫn đường hoàng xuất sắc, không rượu chè cũng không thuốc lá. Tôi đến bệnh viện mỗi tháng một lần để bác sĩ kiểm tra chức năng não định kỳ, nghe thì hơi có vấn đề nhưng tôi mấy năm qua vẫn sống rất ổn không có triệu chứng gì đặc biệt hay nguy hiểm. Haibara Ai ở nhà lâu lâu vẫn hay soi đèn vào mắt tôi cũng để kiểm tra cái gì đó, con bé nói thần kinh nhậy cảm có thể khiến đồng tử co hơn bình thường khi có tác động từ môi trường, tôi thật sự đảm bảo nó không phải con nít.

Tôi có cái lõm sau hộp sọ, không lớn quá đâu, nuôi tóc dài một chút là không ai để ý được. Tôi và bé Ai đều đồng thuận với nhau về trò chơi ôm ấp nhỏ của chúng tôi, những cái chạm thân mật về thể xác, chỉ khi hai đứa một mình trong biệt thự hoặc bác tiến sĩ đi vắng nhà, con bé sẽ luôn cho phép tôi ôm nó thật chặt mà làm nũng vùi mặt trên vai nó. Mỗi lúc như thế con bé lại dịu dàng đến lạ, không la mắng gì tôi cả, bàn tay nhỏ xoa sau gáy tôi chạm lên vết lõm, đáy mắt con bé nhìn xa xăm chứa nỗi buồn cay đắng, ấy là tôi biết con bé thương tôi rồi.

Con bé cho tôi gọi tên của nó, tôi bởi thế cũng rất tích cực đi đâu làm gì cũng bé Ai bé Ai chăm chỉ mỗi ngày, nhưng không hiểu vì sao mỗi lúc gặp án mạng, tôi luôn quỳ xuống quan sát nhanh hiện trường liền quay ra sau kêu ba tiếng Haibara, họ của con bé, con bé cũng đã báo xong lên sở liền chạy đến bên cái xác cùng tôi. Mỗi lúc tôi quẫn trí cũng không sợ bị chân tướng kia làm khó, bởi có con bé thì không thứ gì là không thể phá giải.

[ ShinAi ] Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ