🍓🍓🍓 Chương 11: Cá cược với phường chủ.
[Sinh Tử Phường, 1 khắc trước]
*1 khắc : khoảng 15 phút.
Thái Thăng mang một gương mặt sát khí đằng đằng như muốn bức chết người.
Hắn bước vào trong cùng một đám thuộc hạ, tay cầm vũ khí, thân mang giáp.
Hắn đau khổ rút con dao cắm trên tim sủng thiếp của mình ra. Mà con dao đó trùng hợp lại là của Phan Việt, do một kẻ bí ẩn cố ý làm ra.
Phan đại nhân - tân huyện lệnh lập tức bị truy sát khắp Sinh Tử Phường.
Mọi khách khứa đều bị đuổi ra ngoài, cửa đóng chặt ngay sau đó; để người nào đó có muốn bay cũng không thể trốn ra.
Ở chỗ Phan Việt và Dương Thái Vi. Sau khi nguyền rủa Phan Việt xong gã đó nuốt chất độc giấu trong miệng hòng tự sát.
Vì có chút nghi ngờ nên dù bên ngoài có ồn ào, Dương Thái Vi vẫn mạo hiểm rạch người của gã đó ra.
Cô tìm được một tấm lệnh bài hình hoa văn sóng nước. Một tổ chức bí ẩn cô đã thấy được khi ở cùng cha.
Nhưng người của Thái Thăng nhanh chóng bao vây bên ngoài. Hai người họ liền gấp rút lẩn trốn. Hàng trăm mũi tên bay vào trong phòng. Có một cái ghim vào người Dương Thái Vi khiến Phan Việt sợ xanh mặt. Nhưng may là chỉ bắn trúng tấm lệnh bài kia.
Phan Việt nghi ngờ có người hãm hại. Mở cửa ra thăm dò thái độ của Thái Thăng.
Sau một hồi giằng co nói chuyện, Phan Việt tán thưởng Thái phường chủ.
Hắn mong muốn dùng tính mạng của bản thân, đặt cược với Thái Thăng.
Thái Thăng đồng ý điều kiện. Nếu không may bị bắt lại sống hay chết tự hắn gánh chịu.
Nhưng nếu ngược lại Thái Thăng phải hứa, từ nay về sau sẽ không lấy sống chết của con người ra cược nữa.
Đồng thời phải an phận thủ thường ngừng cùng huyện nha đối chọi.
Thái Thăng cho Phan Việt thời gian một nén hương viết di thư. Sau khi nó tàn thì trò chơi cá cược giữa họ sẽ bắt đầu.
Phan Việt lên kế hoạch hành động cùng Dương Thái Vi.
Họ kết hợp ăn ý, đồng điệu trong từng hành động lời nói.
Thành công nổ tung một căn phòng trên đỉnh Sinh Tử Phường.
Cũng thành công thoát ra ngoài, chiến thắng cá cược.
Sau khi về huyện nha, Dương Thái Vi giúp Phan Việt bôi thuốc lên vết thương bị sói cào.
Dương Thái Vi đau lòng, nhìn vết thương lở loét của Phan Việt. Cô vừa bôi thuốc lên vết thương vừa cằn nhằn.
"Huynh xem, đã ra nông nỗi này rồi còn bảo huynh không sao? Vậy thế nào mới là có sao? Ta không hiểu huynh nghĩ gì nữa. Nếu nó nặng hơn sẽ khó chữa trị hơn. Huynh đây là quá tự tin vào sức khỏe của mình hay là xem thường vết thương hả?"
Hắn nghe vậy chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Cô quan tâm hắn nhiều như thế còn gì.
"Vậy nàng phải chăm sóc ta kĩ hơn một chút. Vất vả rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !
Fanfic*Xin lưu ý mọi thành phần, sự kiện, nhân vật đều là hư cấu. Tác phẩm không được tồn tại với mục đích phỉ báng hay xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. -Thể loại:đồng nhân-fanfic, phá án,ngôn tình,cổ trang phương Đông. -Bối cảnh: thành Hoà Dương,phi...