Hai con người mang hai số phận, hai trái tim cùng nhịp đập chẳng biết hồn mình trôi đi đâu rồi. Họ thấy mình như đại dương. Bề mặt nhìn chung yên ả, nhưng sâu bên trong lại cuồn cuộn nào giông tố, nào sóng ngầm ác liệt trực chờ dìm chết người.
Và đặc biệt, đại dương sâu thẳm vô chừng. Nếu chìm xuống đó cũng chẳng ai biết đâu nhỉ.
Họ bị một thứ cảm xúc trong tình yêu đè ngạt.
Họ muốn từ bỏ rồi.
Chắc hẳn họ đã quá mệt vì phải vật lộn với cảm giác này. Cái cảm giác chới với, trơ trọi, cô độc, và... có chút căm ghét bản thân. Căm ghét cái cách họ bất lực, họ yếu đuối rồi sợ hãi mất nhau.
Thà rằng cứ mặc kệ mối tình đấy, ra sao thì ra, bỏ mặc nó đi.
Nếu bỏ mặc mối tình rồi đẩy nó vào ngõ cụt, nó sẽ khiến hai con người kia chết dần chết mòn. Chết từ trong cõi trở ra.
Và như đã nói, trong cõi của họ là dưới ngầm đại dương.
Có lẽ họ sẽ phải chết chìm trong lòng đại dương ấy. Để bản thân trôi dạt về đâu đó. Mặc cho dòng nước quấn chặt cuống họng. Khiến đôi mắt nhắm nghiền, rời xa ánh nắng chói loá. Chân tay vô lực, chẳng buồn vùng vẫy.
Chỉ có vậy, con tim mới ngừng đập, vì nhịp đập của sự sống đã trót dành cho đối phương.
Chỉ có vậy, mới không còn nhớ gì về nhau.
Tim khỏi thao thức, kỉ niệm khỏi tiếp diễn. Vậy là dừng lại được rồi.
————
Sợi tơ mỏng manh gán ghép hai tâm hồn trống vắng tạo nên mối tình xinh đẹp. Vậy mà họ nỡ lòng nào cắt đứt sợi tơ khi nó đang tiếp tục làm bổn phận của nó.
————💛💛💛💛💛💛💛💛
Ngắn nhỉ, nhưng mong mọi người thích.Các bạn có thấy chỗ nào hơi khó hiểu không🥹. Mình hỏi thật đó ạ❤️.
Lời văn là suy nghĩ, cảm xúc của mình khi mình nhập tâm vào nhân vật. Dù khó hiểu nhưng nếu hiểu đúng thì sẽ nhận ra.
Mình chỉ là cực kì thích Skz và thích viết lách. Mong mọi người ko thấy những lời khó hiểu là vô nghĩa
————💛💛💛💛💛💛💛💛