hết.

116 19 0
                                    

Poom hôn anh thật dịu dàng. Anh trai của em, người ấy của em, tri kỷ của tâm hồn em. Đầu lưỡi anh khám phá khoang miệng em, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như nhịp tim thổn thức, kéo họ xích lại gần nhau. Em cố gắng khiến bản thân ngồi vững, nhưng cơ bắp lại hưng phấn đến mức thả lỏng, giữa hai chân nhớp dính mà thoải mái biết bao. Chợt nhận ra mình không nhớ được đã bao lâu rồi không làm tình cùng anh.

Em nhạy cảm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, khiến mọi người đều nghĩ em là người hồn nhiên quá mức. Nhưng đôi khi, sự nhạy cảm đó lại dẫn lối cho em khai phá suy tư của Up. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Vì em cảm nhận được tâm tư nơi anh, là thung lũng sâu hoắm tăm tối, hay là núi lửa ngủ yên. Tình yêu phức tạp giữa họ tích tụ đến nỗi em không biết phải làm sao để xoa dịu.

Trong một đêm tĩnh lặng như nước, anh hôn lên môi em.

Khiến em ướt đẫm như trong cơn mưa lớn.

Khi Up còn nhỏ, từng nghe thấy ai đó hỏi giáo viên rằng, "Ba có sinh em bé được không ạ?" Anh đã nghĩ câu hỏi đó thật quá ngớ ngẩn, làm sao có thể chứ. Nhưng bây giờ, ở độ tuổi ba mươi, anh lại cầu nguyện mong ước không thực tế đó ở ngôi chùa.

Anh nằm trên giường, đưa tay sờ nhẹ phần bụng phẳng của mình, nghĩ về Poom cùng nụ hôn ấy, cơ thể nóng bỏng của em, cả tiếng rên trầm thấp đó nữa. Giữa tình dục và tình yêu, em rất phóng khoáng, khi chấp nhận tất cả những gì anh trao, nhưng lại luôn né tránh kết quả.

Bỗng nhiên Up nhận ra rằng họ chưa từng nghiêm túc nói với đối phương rằng "Anh yêu em".

"Anh yêu em. Nhưng tình yêu có rất nhiều dạng. Em biết mà."

Anh chợt nghĩ, tình yêu giữa họ đã nảy mầm từ lâu, nhưng nó phải chật vật để nở hoa trong lòng. Và anh đã 'tưới' vào em những hạt giống đã chết yểu. Nếu hai người không thể nhìn thấy nhau qua lớp kính nhòe nước, liệu Up và Poom có phải chịu số phận của thế giới song song với một kết thúc sai lầm ngay từ khi bắt đầu?

Em nhích người lại gần anh, cảm nhận được hơi thở ẩm ướt.

Anh đang khóc.

Nhẹ nhàng ôm lấy em, khẽ nhíu mày nhìn em bằng đôi mắt đong đầy nước đỏ lên như chú thỏ, tông giọng nghẹn ngào pha chút cay đắng.

"Em, chính em khiến lòng anh nóng lắm."

Khi Up rơi lệ, là khi bản thân trần trụi hơn cả lúc làm tình, là khoảnh khắc chân thành nhất trong cuộc đời.

Poom đưa tay chạm lên bờ má anh, vuốt ve đầy nâng niu. Và như thể nhìn thấu được anh, em nhẹ giọng tỏ bày. "Em yêu anh."

"Hạt giống ấy đã nảy mầm từ rất lâu rồi."

Cuối cùng, anh cũng đã có thể thanh thản.

Thần linh đã tha thứ cho tội lỗi của anh.

HẾT

UpPoom | Tội lỗi [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ